Có thể nói Tây Nguyên là một khối chất liệu qúa kỳ thú và hấp dẫn, chỉ cần véo ra một chút cũng đã đủ đã thừa để pha chế được một cốc truyện ngắn, thậm chí một thùng tiểu thuyết đậm đặc, dậy mùi, ly kỳ và độc đáo, tha hồ ǎn khách… Và không ít người đã lao vào… Tuy nhiên, có thể nói Trung Trung Đỉnh là một tác giả đã rất thành công với mảng đề tài về Tây Nguyên.
Đọc những trang viết của anh, ta thường gặp cái giọng tưng tửng, cứ như đùa cợt, đôi lúc cả cái giọng bất cần nữa. Có lúc có cảm giác anh vung bút, đến nỗi chẳng thèm chú ý đến cả câu kéo, chấm phẩy, ngữ pháp… Nhưng đọc rồi, dừng lại, ngẫm kỹ lại mà xem, lại dần dần nghe như thấm ra từ các trang sách, các con chữ, cả từ trong những khoảng trống giữa các con chữ, các dòng, một cảm giác buồn thâm trầm, có gì đó như một nỗi tiếc nhớ khôn nguôi, hoặc đúng hơn, một sự nghiêm trang sâu lắng. Bởi vì, ở những trang viết này, Trung Trung Đỉnh không viết về Tây Nguyên. Anh viết về bài học làm người, thành người của mình do Tây Nguyên đem lại…