Hai người cúi mặt xuống đất, không ngó nhau, mà cũng không nói tiếng chi hết.
Có lẽ ông Phán Nhãn khó chịu nhiều hơn, nên cách một hồi lâu, ông mới khởi đầu nói nhỏ nhỏ rằng:”Còn gặp mặt nhau nữa mà làm chi? Trước kia gặp nhau rồi phải mang một cái đọa lớn. Hai mươi lăm năm nay, cầu nguyện sám hối hết sức, mà cái tội ác vẫn còn khăng khăng trong trí hoài, có lẽ phải tu nhiều kiếp mới chuộc cái tội ấy được. Bây giờ còn gặp nhau nữa thì biết chừng nào mới dứt được dây oan!”.
Mời bạn đón đọc.