"… Đám cưới cũng được tổ chức sau đó chừng hơn một tháng. Và đúng tám tháng sau ngày cưới thằng bé con của hai người ra đời. Hạnh phúc tưởng thế là trọn vẹn, nhưng không ngờ Khảo bỗng đổi tính. Tất cả như đảo ngược lại hết. Thêu không thể hiểu được cái gì xảy ra. Khảo sống không còn thời gian nữa. Sáng trưa chiều tối, giống như một cái bóng. Còn Thêu chỉ lâu lâu lại nhớ đến lúc ngọt ngào của cái ngày trước khi cưới. Những năm tháng sau đó, Thêu đã từng sống trong những ngày ngọt ngào, những đêm ngọt ngào, có những ngày không còn là ngày, có những đêm không còn là đêm, chỉ còn những lời âu yếm, chỉ có những phút giây ngây ngất, chỉ có sự lãng quên. Vậy mà đùng một cái, Khảo không còn là Khảo của ngày xưa nữa. Đột nhiên Khảo bỏ nhà đi biệt. Cả năm trời. Bạn bè Khảo biểu Khảo đang sống với một cô gái bán buôn ngoài chợ và xúi Thêu đi đánh ghen. Thêu không có thì giờ làm việc ấy và Thêu cũng không muốn làm như vậy. Từ ngày ba bị bắt, bị đi tù, Thêu khác hẳn. Thêu cho rằng sự mất mát ấy lớn lao nhất còn chịu đựng được thì chẳng có sự mất mát nào mà không chịu nổi. Thêu đủ tỉnh táo để thấy rằng một khi người ta đã không tha thiết gì với mình nữa thì dù có làm gì người ta cũng đâu có về với mình…".
Đây là trích đoạn trong tiểu thuyết Dằn vặt của nhà văn Nguyễn Đức Thiện.
Mời bạn đón đọc.