“… Đôi khi nhập nhọa trong cơn tỉnh thức, tôi biết tin vào số phận là một thứ niềm tin ngu ngốc nhất của loài người, nhưng đã ngàn năm, người ta bấu víu vào nó, đã cầu cứu lấy nó. Vì sao? Hả những người đàn bà được sinh ra trên mảnh đất lấm láp! Những người đàn bà trên dải đất hẹp đến ngoắt ngoéo ấy, suốt đời mong chờ một lời ban khen để rồi nhanh chóng mà thốt lên một câu khiêm tốn ngu ngốc: tôi cũng chỉ là một người đàn bà! Có phải vì thế mà đời này qua đời khác, những người đàn bà quanh tôi dạy cho con gái mình lấy được chồng là hạnh phúc, không phải chỉ là hạnh phúc riêng mình, mà là thứ phúc phận của cả gia đình, cả dòng họ. Nhưng chính những người đàn bà có chồng ấy có bao giờ trả lời được hạnh phúc là gì. Mẹ tôi cũng thế. Từ khi tôi trở thành người đàn bà tự nguyện hiến thân cho một người đàn ông để nhận về thứ hạnh phúc làm vợ, không thấy bà hỏi tôi về hạnh phúc, điều đáng lẽ bà cần quan tâm nhất đối với đứa con gánh trên vai phúc phận của cả dòng họ. Bà cần nhất ở tôi lúc này là tấm huân chương tốt nết, an phận, ngoan đạo và… vân vân… vô nghĩa!…”.
Đoạn văn này được trích từ truyện ngắn “Đá của trăm năm”, tác giả Trang Thanh.
MỤC LỤC
Long lanh mắt bão
Anh ở đâu?
Bão
Xóm Đông
Tuyệt tự
Nhất ký 7 ngày
Buôn dưa lê
Món cá chép
Và cuộc sống trôi đi
Đá của trăm năm
Niềm kiêu hãnh siêu thoát.