“Đã bao giờ anh dừng lại để phát hiện ra em” như một món quà dành tặng cho những cô gái đã từng bị tổn thương, một cuốn nhật ký tôi viết cho chính tuổi trẻ của mình, quãng thời gian mà tôi hay bạn, những người đã từng bước qua, chỉ có thể quay về bằng cách hồi tưởng.
Mười một câu chuyện trong cuốn sách là mười một sắc thái tình cảm khác nhau, ở đó bạn có thể bắt gặp những hỷ nộ ái ố, những vướng mắc tranh đua, những hận thù luyến tiếc. Để rồi khi tuổi trẻ đi qua, điều chúng ta tâm đắc nhất, có khi lại chính là vứt bỏ được sự hiếu thắng của bản thân.
Tôi của những năm tháng đó.
Tôi của những hoài bão đó.
Tôi của những si mê dại khờ đó…
***
“Anh giống như Gió, em lại mang trong mình thứ niềm tin như Cỏ, gió không bao giờ có thể ngừng bay, cỏ cũng sẽ úa tàn dần theo năm tháng…”
(- Trích: Đã bao giờ anh dừng lại để phát hiện ra em)
Mời bạn đón đọc.