Xem sách hay

Cuộc Đời Về Cuối

Mua ở đâu?
Học Phi

Học Phi

… Đã hơn một năm ông Giao nằm liệt giường, liệt chiếu, bệnh tình lúc tăng lúc giảm. Suốt ngày chỉ nằm độc một chiếu, nên một mảng lưng của ông bị loét thối. Một số người khi mắc bệnh này không hiểu sao lại ăn khoẻ. Trong số ấy có ông Giao. Ăn khỏe thì đại tiện nhiều. Người ta phải khoét một cái lỗ ở giường để ông đi đại tiện xuống bô ở dưới đất, nhưng vẫn giây ra chăn chiếu nhơ nhớp. Mùa hè còn khá, chứ mùa đông thì thật cực. Những ngày giá rét đậm cũng không được nằm đệm, quần không được mặc, bụng chỉ phủ một miếng vải. Trong phòng lúc nào mùi hôi thối cũng xông lên nồng nặc, khách đến thăm phải bịt mũi, nhăn mặt. Ai cũng chỉ ngồi được vài phút, hỏi thăm dăm ba câu lấy lệ, rồi thoái thác có việc phải đi. Người phục vụ cũng chê bẩn, không ai làm được lâu, chỉ vài tháng là phải bỏ, dù được trả công cao. Uỷ ban phải nhờ một cô y tá của cơ quan hàng ngày đến theo dõi bệnh,nhân thể nấu cơm, giặt giũ giúp ông, xong việc ra về, để lại ông một mình với căn phòng trống trải. Lắm lúc ông muốn uống một ngụm nước cũng không có ai để nhờ rót hộ. Lâu dần bạn bè không còn ai đến thăm ông nữa. Đám cán bộ tay chân của ông thấy ông không còn hy vọng trở lại làm việc để cậy nhờ, cũng lần lượt bỏ ông. Những lúc này ông Giao mới cảm thấy hết nỗi cô đơn của một kẻ về già không ai nhòm ngó đến… Nhiều đêm ông nằm mơ thấy Cảnh, thấy người vợ cũ ở quê, thấy ông Lương, thấy cụ giáo Quỳ, thấy em trai ông… tất cả đều nhìn ông bằng cặp mắt lạnh lùng. Với mỗi người ông đều có một niềm hối hận, nhưng hối hận nhất là thái độ tàn nhẫn của ông đối với Cảnh. Không biết bây giờ Cảnh ở đâu? Còn sống hay đã chết? Lại còn đứa con của ông có với Cảnh nữa! Nó là trai hay gái? Nếu nó còn thì năm nay cũng đã ngót nghét ba mươi rồi. Giá bây giờ có Cảnh và con ở đây! Ông sẽ gục đầu vào lòng Cảnh mà khóc, mà xin lỗi, và sẽ… Nhưng ông sắp chết rồi, còn làm gì được để tạ lỗi với Cảnh nữa…
Trích trong Cuộc Đời Về Cuối của tác giả Học Phi.

 
Mua ở đâu?