Thương không? Những gì đã thương không hề hay biết, tới chừng nhớ nhớ, mới biết là lỡ thương, luôn gieo lại trong tôi những khoảng lặng đủ yên bình, đủ thi vị và đủ để tìm quên những nhọc nhằn đang có trong hiện tại. (Chết giấc)
Ánh nắng buổi sớm chợt vô sắc như thawfng nhỏ cảm nhận, rót vô lòng, dính luôn ở trỏng… Nhưng không còn là đơn sắc nữa! Mà có một ý nghĩa riêng rất đặc biệt. Ít nhất là trong tôi, đừng bao giờ đầu hàng số phận. Đứa nhỏ đó dạy tôi như vậy! Bởi nếu mãi ngồi một góc than trách, thằng nhỏ sẽ không thể sống nổi cho tới bây giờ, thay vì khóc, nó nhoẻn miệng cười, khi tôi thấy nắng in trên gương mặt nó. Đẹp dữ lắm! Chắc vậy… Nắng với tôi đẹp khi là âm bản. (Nắng không màu)
Ở đời còn nhiều lắm những thứ để yêu thương, hơn là để giận hờn, ghét bỏ. Cho nên nếu còn có thể cứ thương, cứ yêu, biết đâu ngày mai, mọi thứ bữa nay sẽ trở thành dĩ vãng. (Còn quá nhiều thứ để yêu thương)
Mời bạn đón đọc.