Có lẽ khi viết Cỏ lông chông tác giả không định tạo ra một cuốn tiểu thuyết mà nói một cách thành thực hơn, nhà văn muốn ghi lại số phận một con người. Đó là Hạo.
Từ một trung đội trưởng trung đội bộ binh, từng lăn lộn trong quân ngũ, những anh lại không thoát được cạm bẫy của lòng người. Vào tù, Hạo bàng hoàng nhận ra bấy lâu anh là con chó bị người ta dắt mũi. Khát khao trả thù như ngọn lửa âm ỉ nung nấu trong tim chỉ chờ ngày bùng lên đốt cháy tất cả. Ra tù, người ngợm “như một con chó ốm”, Hạo mang lựu đạn đến trước căn nhà ba tầng…
Huệ cũng bị đẩy xuống đáy xã hội nhưng trong hoàn cảnh khác. Lội trong bùn nhơ nhớp và khinh miệt của người đời, cô nhận ra: Ở dưới đáy xã hội còn có những tâm hồn biết yêu thương và tự trọng như Hương, Rớt.
Số phận đã dồn đuổi hai con người đó gặp nhau và xua họ tới tận nơi rừng sâu chằng chịt kênh rạch và bóng đước mịt mùng. Nhưng từ nơi đây cuộc sống mới lại bắt đầu…
Mời bạn đón đọc.