CHUYẾN ĐI CỦA THANH XUÂN – Hay là ta một lần bỏ trốn lên Đà Lạt?
Ở lưng chừng thanh xuân đôt nhiên ta tự hỏi có nhận ra đâu là những gì ta thực sự muốn làm, đâu là những tình cảm đáng cho ta trân trọng, đâu là những cơ hội ta không muốn bỏ qua? Hay ta chỉ tự gò ép bản thân vào những kì vọng của cha mẹ, thầy cô, thậm chí là ánh mắt phán xét của những người mà ta chẳng quen mặt biết tên?
Chuyến đi của Thanh Xuân là cuốn sách Nguyễn Ngọc Thạch viết cho những câu hỏi bỏ ngỏ đó. Chuyến đi của Thanh Xuân – Một chuyến đi tới Đà Lạt, một hành trình tự phát đầy bồng bột hay một chuyến tàu đưa những cô cậu đôi mươi ấy đến với câu trả lời cho ước mơ, cho tuổi trẻ, cho chính bản thân mình.
Cùng với An, Miên, Thịnh, Vũ là những cô cậu đang học năm cuối cấp, với những hàng loạt những vấn đề của học sinh cuối cấp – học hành, tình cảm tuổi học trò, gia đình, bạn bè. Năm cuối rồi học đi chứ yêu đương gì… Đi du học hay ở nhà… Đây là ước mơ của ba mẹ hay của con?
Và cả một nỗi niềm rất hiện đại: khi đột nhiên nổi tiếng sau một đêm và trở thành đối tượng buôn chuyện của cả ngàn người trên Facebook.
Tác giả khéo léo đưa vào những thông điệp rất sâu sắc, và giá tôi cũng biết được điều đó từ trước thì chắc tuổi thanh xuân của mình sẽ trôi qua một cách cool ngầu hơn.
“Con người là như vậy, khi không còn đủ dũng cảm để đối mặt, họ tìm cách lẫn trốn, cố tự huyễn hoặc bản thân bằng thứ cảm giác an toàn giả tạo, để quên đi thực tế rằng khó khăn hay vấn đề vẫn hiện hữu nơi đó.”
“Có bao nhiêu đứa trẻ ở đất nước này từ nhỏ đã được dạy về đam mê, về chọn lựa con đường phía trước, được dạy để tìm hiểu về ước mơ của mình và làm sao để biến ước mơ đó thành sự thật.
Sống bằng việc mang giấc mơ của người khác trên vai, liệu có mệt mỏi quá không?”
“Đến một lúc, khi trưởng thành hơn rồi các em sẽ hiểu rằng, chúng ta không thể sống mà chỉ quan tâm đến mỗi bản thân mình, mà còn phải nghĩ cho những người khác. Muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được, phải chịu cảm giác không ai chịu được, đó mới là thành công.”
Chuyến đi của thanh xuân, thực ra là một khoảng nghỉ, để ta tận hưởng một chút bình yên giữa những năm tháng gấp gáp nhất của cuộc đời.
Mời bạn đón đọc.