Những biến động lịch sử trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đã mang lại cho Hà Nội nhiều đổi thay. Nếp sống, phong tục tập quán đã tồn tại hàng nghìn năm bỗng chốc bị phá vỡ, khiến cho nhiều người không khỏi ngậm ngùi tiếc nhớ. Những câu chuyện được ghi lại bởi chính những người trong cuộc luôn là tài liệu quý, những trang sách sinh động, hấp dẫn độc giả.
Sông Tô Lịch bắt nguồn từ Kẻ Chợ, cửa sông thông với Nhĩ Hà, nay gọi là sông Hồng, sau khi chui qua cống Vũ sát Ô Quan Chưởng, sông hướng về mạn tây dọc theo các phố Hàng Chiếu, Phố Mới, luồn qua cầu đá Đông Hà, gần Hàng Đường, tới chợ Hàng Cá thì hướng lên phía bắc mà nhập vào hào thành Thăng Long. Đến góc tây bắc thành, gần Trấn Vũ quán (tục gọi là đền Quán Thánh), sông rời khỏi hào thành, trở lại dòng chảy riêng biệt, men theo đê La Thành cách bờ nam Hồ Tây bằng con đường lên Bưởi…
Cuốn truyện hấp dẫn độc giả bởi các nhân vật được mô tả trong bối cảnh xã hội cổ xưa, với những phong tục, tập quán cổ truyền mà cho đến nay đã mai một đi nhiều. Có thể lấy một ví dụ: Vào đầu những năm 30 của thế kỷ 20, tại Khu Kẻ Chợ cũ, mặc dù bị cai trị theo luật “Mẫu quốc”, nhưng những kiểu cai trị của chế độ cũ vẫn được người dân hưởng ứng. Vào những ngày rằm, mùng một âm lịch vẫn điều hành các cuộc họp tại đình thôn, phường. Việc lễ tế Thần hoàng hay giỗ tổ nghề nghiệp vẫn còn được tổ chức long trọng. Đình nào có lệ rước sách thì hàng năm vẫn giữ tục đó. Vào tháng đầu Xuân, người ta vẫn thấy những đám rước thần diễn ra trên đường phố cổ, mà người đi xem đông như trảy hội, với đầy đủ cờ quạt, tàn lọng, voi ngựa, võng kiệu, trống, phường bát âm, múa sinh tiền…
Mời bạn đón đọc.