Cao Hơn Bầu Trời:.
…Xuân Mai từ từ mở mắt. Cô khó nhọc nâng bàn tay run rẩy, quệt những vệt máu đã khô trên gương mặt của người yêu. Khi ngón tay út vừa chạm vào môi anh, cô bật khóc. Rồi cô kéo đầu anh, ghì vào ngực mình. Những ngón tay thanh mảnh của cô xiết chặt vào mái đầu của anh.
– Anh yêu của em! Xuân Mai gục đầu đầy đau khổ – Cuối cùng thì em cũng phải xa anh. Em biết trước ngày này thể nào cũng sẽ đến, nhưng em không nghĩ là nó đến sớm như thế, đến đúng lúc em đang được yêu thương… Em đã định cưỡng lại số phận của mình, nhưng không thể… không thể anh yêu ạ! Em ra đi mà không nhận được những gì mà lẽ ra cuộc sống phải dành cho em.. Nhưng thôi, chiến tranh là thế. Đối với chúng ta, ngày nào chẳng là ngày cuối cùng…