“Không đao to búa lớn chuyện thế sự cứu nhân độ thế gì. Các truyện trong tập đều kể những cảnh đời loay hoay với việc làm sao để sống hạnh phúc với chồng con, với cháu nội cháu ngoại, với ôsin, với người mới quen mà đã kịp đem đến chút dinh dưỡng cho phần lương tri còn ít lắm ở mỗi con người. Nhiều cảnh thực ra là vớt vát hạnh phúc, bênh vực, vun vào cho cái hạnh phúc mà về già người ta ngờ ngợ như là không phải. Đọc mà xót xa. Nó là tế độ tự ngã, mình tự nâng mình rồi nếu có thể, nếu ai cùng cảnh ngộ thì nhân đấy mượn đà mà tự nâng mình lên.”
(Nhà văn Văn Chinh)
Mời bạn đón đọc.