Big-Bang Bỏ Túi:
“Cưới vợ xong, ba tôi ra riêng với gia sản cơ bản là một chiếc xuồng Cần Thơ dài sáu thước tám; một cái ống quẹt xài đá lửa, tim bông gòn tẩm dầu hôi cất trong túi áo; một con doa vừa làm cá, vừa chẻ củi, gọt mướp… một cái cà ràng bằng đất nung và một cái khạp da lươn đựng đầy nhóc gạo Nàng Tri. Nước uống thì chỉ đưa tay ra ngoài xuồng là minh mông lĩnh lảng. Vậy là ngũ hành kim mộc thủy hoả thổ đầy đủ, ba bắt đầu tách ra làm một gia đình.
Ông nội tôi có khá nhiều ruộng đất và một bầy trâu gần chục con mà cả thời trai trẻ một tay ba tôi quán xuyến cày bừa chăn dắt. Thế nhưng khi cưới vợ, ra riêng, ba không nhận bất cứ một món gì của nội. Tôi cũng không biết vì sao như vậy bởi tôi chưa bao giờ hỏi ba về điều đó. Cũng đôi khi tôi thoáng ý tò mò muốn hỏi cho biết, nhưng rồi lại thôi (có lẽ tôi mang cái gien nghỉ cho khoẻ của ba).
Ba bắt đầu cuộc sống mới bằng cái nghề chỉ cần chịu cực theo mùa: mùa khô thì cắt lúa mướn, mùa nước thì nhổ bông súng. Cắt lúa mướn thì không phải kể, nhưng nhổ bông súng thì phải tả mới cam. Đó là công việc mà nhìn dưới góc độ nào cũng… lạnh! mùa nước nổi, bông súng mọc đầy đồng, nhưng phải vào những cánh đồng sâu rộng cò bay rã cánh của Tháp Mười mới có bông súng mập. Những cọng bông súng non tròn mềm múp mụp, bông xoè thẳng tay vào ban ngày và chúm chụp lại ngủ ban đêm. Hễ nước lên tới đâu là vượt theo thả bông nổi trên mặt nươc tới đó. Người nhổ bông súng trầm mình trong nước suốt ngày, chỗ nước sâu thì phải lặn xuống, chỉ cần một bụi là quấn được một lọn to tú ụ, bán được nhiều tiền hơn. Hai vợ chồng, kẻ lặn hì hụp nhổ, người vớt sắp lên xuồng. Xuồng đầy hoa, hoa trắng nhụy vàng lớp này ken lớp khác. Mùi thơm của hương hoa lẫn với mùi nước, mùi đất, mùi gió phóng khoáng trên đồng… không tả nổi! và nắng, nắng tróc da loá mắt. Mưa rát rạt như nẻ vào người. Những khi qua cánh đồng sâu ngập lút sào, mênh mông như biển nhìn mới phát ghê! Vùng đất phương Nam quả là nơi của những hảo hớn liều mình, đạp đầu rắn Mái Gầm mà lên sáu câu vọng cổ.
Ba tôi đã thay hai đời chiếc xuồng để nuôi chị em tôi, rồi anh tôi. Khi chiếc xuồng thứ hai đã mục mà đứa con nhỏ vẫn phải mặc ké quần áo của đứa con lớn thì ba tôi gật đầu với câu ông bà đúc kết: phi thương bất phú. Vậy là ba quyết định bẻ lái cuộc đời mình sang một hướng khác: Đi buôn…”.
Mục Lục:
Bờ nhỏ
Nghỉ cho khoẻ
Thiểu dục tri túc
Thắng cái kịt
Mệt thì nghỉ
Quê hương ở đâu
Dưỡng
Nhớ nước
Âm nhạc mình ơi
Thiên hạ
Xà quần xà quần
Tranh thủ sống
Bàn chơi
Hương muộn
Đổ cà phê
Chim én thị thành
Tản mạn âm thanh
Bình thường
Cẩn thận.
v.v…
Mời bạn đón đọc.