“KHỐN NẠN! KHÁCH CÓ RA HỒN KHÁCH. Người sang trọng thì đã đi cô đầu, đi nhảy, nên chỉ có rặt những phường cu li cu leo, cơm thầy cơm cô rửng mỡ hay may mắn lắm, ông bồi, ông bếp, bác tài, bác ét là ào chốn này để ma những phút khoái trá về nhục thể.
Được vài ba hào của chúng thật mướt mồ hôi trán; có khi xong xuôi đâu đấy, chúng còn kéo dài giờ ra bằng những câu chuyện đểu cáng xen vào những cá cấu véo cháy đùi non…
Nghĩ đến đấy Tám Bình rùng mình…”
Mời bạn đón đọc.