“Đọc một bài thơ, một truyện ngắn, một tiểu thuyết, điều tôi quan tâm hơn cả chính là dư âm, dư cảm, là sự ám ảnh mà chúng đem lại cho người đọc.
Một số truyện ngắn của Hạ Nguyên như Thả mây về trời, Đoạn rời cho em, Đồng hồ báo thức, Bèo không trôi ra biển,… đã đạt đến điều mà tôi mong đợi.
Những chuyến xe bus, những bản nhạc tình yêu bằng tiếng Anh, những trang facebook, những mua sắm Online, những trò game, những cuộc chat, những lần lướt web,… và những gặp gỡ tình cờ, những ao ước vô vọng, những ra đi không định trước, những cái chết bất ngờ,… tạo nên một không khí đặc biệt cho các truyện ngắn của Phùng Hạ Nguyên. Cái không khí tưởng như loãng nhạt, hờ hững của đời sống thị thành, cái giọng kể tưởng như rời rạc, lơ đãng lại mang chứa trong nó sức nặng của những lo âu, dằn vặt, khao khát… khiến ta khó dứt khỏi tâm trí.
Hy vọng nhiều bạn đọc sẽ bắt gặp “nỗi ám ảnh Phùng Hạ Nguyên” khi đọc Bèo Không Trôi Ra Biển.“
(Nhà thơ Ý Nhi)
Mời bạn đón đọc.