Bên Ngoài Vành Móng Ngựa:
“Thượng uý Bùi Thị Lan nghi hoặc dõi theo đối tượng mà mình sẽ gặp. Trên sân đất khá rộng loang lổ những vạt cỏ đang chuyển từ màu xanh mùa hạ sang màu xanh vàng xỉn mùa đông, đối tượng chậm chạp bước về phía ngôi nhà của Ban Giám thị. Đầu cúi, dáng hơi đổ về phía trước, hắn bước những bước đầy nghĩ ngợi trước cậu quản giáo trẻ. Nó đấy ư? Cái thằng dám cầm dao đâm chết thằng Phượng mà lại chính là nó? Hay quảng giáo gọi nhầm? Chứ sức vóc nó thế kia, so với thằng Phượng thì ăn nhằm gì?
Khoảng cách giữa Lan và kẻ giết người mỗi lúc một gần lại. Bây giờ Lan đã nhìn thấy rõ hơn những đặc điểm nhận dạng của hắn. Tầm thước thôi. Cũng có vẻ khác đời đấy: không hùa theo cái mốt tóc tai hiện nay – con trai thi nhau nuôi tóc cho tóc dài ra, thậm chí xoà xuống chấm vai trùm gáy để còn uốn sấy kiểu này kiểu nọ, trong khi đám con gái trông nhau làm ngược lại, cắt phăng mái tóc óng ả của mình đi, cắt càng mốt, đến mức những người đi phía sau họ, nếu không thấy cái vệt dải áo con hằn nổi sau lần áo sơ mi, sẽ lầm tưởng họ là trai chứ không phải gái – thì hắn, coi kìa, hắn chới mái tóc cắt bốc đến gần như trọc! Da dẻ trông mà gớm. Còn khuôn mặt… Hắn ngửng nhìn gì thế nhỉ? À, nắng. Nắng sớm đã lên đẹp quá! Chà, mặt hắn góc cạnh ra trò: trán dồ, mày rậm, cằm bạnh. Một khuôn mặt khá nam nhỉ, trông vừa được vừa đáng sợ…”
Mời bạn đón đọc.