Xem sách hay

Bây Giờ Mình Đi Đâu – Phát Hành Dự Kiến 10/07/2019

Mua ở đâu?
Nguyễn Hoàng Mai

Đọc Nguyễn Hoàng Mai, ta lạc. Ta lại nhớ mình đã từng thất lạc nhiều điều. Ta gặp nhiều nhân vật lạ lùng. Huyền ảo, ma quái, điên rồ, khờ khạo, viễn tưởng. Một thế giới mà lạc vào đó ta không chắc chắn một điều gì. Chỉ có một điều mà ở đó, ta thấy họ có vẻ giống hệt ta. Rằng họ mất mát. Mất mát từ ấu thơ đến cuối đời.

Họ thất lạc lần lượt những thứ mà họ có cho đến khi họ thất lạc cả bản thân mình:

“em có bao giờ cảm thấy một khoảng không trong suốt đang từ từ xâm lấn nơi trái tim? Một khoảng trống bàng hoàng cứ kéo dài ra mãi khiến mọi thứ quanh em trở nên mơ hồ và không chắc chắn. Khiến cho mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt tự tin của em bây giờ chỉ còn là sự tưởng tượng. Thế giới bị bóp méo đến khôn cùng.” (Trong căn phòng của kẻ ngốc)

Không chỉ mất những gì đã có, đang có mà, lạ hơn nữa, khi cuộc tìm kiếm hướng về tương lai, nhưng cái chưa có cũng mất:

“Tôi cứ đi hoài đi mãi, vạch cỏ lan mà đi. Nhưng không thể tìm thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi đã vẽ những bức tranh thật lớn. Đầy say mê và khao khát đuổi theo nghệ thuật, đuổi theo một chút, gì giông giống như sự hy vọng hay một hơi ấm. Nhưng cuối cùng lại không thể tìm thấy bất kỳ điều gì. Mọi nơi chọn tôi đến không hề có bất cứ điều gì vừa vặn với mình cả.” (Mình đi về phía cánh rừng)

Nghệ thuật, ngay cả cái áo hóa (maya) đó cũng không nắm bắt được. Cái áo cũng mất, huống hồ gì cái thực? Mà làm gì có cái tuyệt đối thực và cái tuyệt đối ảo?

Và đến thế thì có thể đánh mất cả ý thức về sự mất mát, ý thức về sự thất lạc:

“Van này, anh có biết em là ai không?” Bỗng dưng nàng nói thế và cười rõ tươi, xoay xoay chiếc nhẫn tròn trên bàn tay khiến Van khựng lại. “Đừng sợ, ngay cả chính em cũng không hề rõ điều đó nữa.” (Cánh cửa boóc-đô)

“Viết về những cái mất mát dường như là trò chơi mê say của Nguyễn Hoàng Mai. Cô đem giọng văn bình thản vào trò chơi. Bình thản nhưng ấn tượng. Bình thản mà riêng biệt. Như một nụ cười huyền ảo.” – Nhật Chiêu

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?