Truyện ngắn của Bảo Ninh không bao giờ là ngắn ở sức quyến rũ của câu chữ và sự lay chuyển của nội dung. Đọc chúng, ta luôn cảm thấy buồn vì cái đẹp văn chương là có thật và cũng mong manh khó nắm bắt như không có thật. Bảo Ninh thuộc số rất ít nhà văn Việt Nam có văn đẹp và văn hay. Tiểu thuyết và truyện ngắn của ông đánh thức nỗi nuối tiếc của người đọc. (Phạm Xuân Nguyên – Nhà phê bình)
Mục lục
Lời giới thiệu
Vô cùng xưa cũ
Ngàn năm mây trắng
Bí ẩn của làn nước
Giang
Không đâu vào đâu
Cái búng
La Mác-xây-e
Gió dại
Thời tiết của ký ức
Trại "Bảy chú lùn"
Lá thư từ Quý Sửu
Khắc dấu mạn thuyền
Đêm trừ tịch
Ngôi sao vô danh
Hữu khuynh
Tiếng vĩ cầm của quân xâm lăng
Rửa tay gác kiếm
Hà Nội lúc không giờ
…
Mời bạn đón đọc.