Bạn Ơi Tôi Yêu Bạn – Truyện Ngắn Tuổi Mới Lớn:
“Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ:
– Tao yêu mày, thật đấy!
Ốc bươu vàng? Ếch ộp? Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?
– Mày bệnh hoạn vừa thôi! – Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.
– Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu – Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?
Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh dần đi, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng tôi đã nói hết rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.
– Mày….mày…….
Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bi ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?
Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:
– Huyền này, tôi yêu bà.
– Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời cao đất dày ơi….
Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Thiếu điều nó đập đầu bôm bốp vào tường là không khác gì hành động của người mắc chứng trầm uất mãn tính đâu! Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:
– Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này….
– Tôi nói thật bà không tin à? – Tôi bình tĩnh đáp – Tôi yêu bà.
Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi lại bắt chước Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
Chán nản vì những lời hết sức thật lòng của mình bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, tôi buông phịch người xuống ghế. Sao không ai chấp nhận rằng chuyện tôi yêu họ là một điều dứt khoát hai năm rõ mười thế nhỉ? Mọi người sợ bị yêu thương đến thế kia à?
– Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy toé khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt cho anh em cũng lĩnh hội?
Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:
– Tao có nói gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.
Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:
– Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!
– Vớ vẩn! – Tôi càu nhàu – Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.
– Hả?
Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tai tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưởi của nó có thể rung trở lại……..” (Trích “Tôi yêu bạn, yêu thật lòng”)
Mục lục:
Tôi yêu bạn, yêu thật lòng!
Mối tình …..”bọ xít”
My darling
Găngxtơ dễ thương
Tình bạn đặc biệt
Thám tử “vịt giời”
Bản tình ca chuối vàng
Valentine tình bạn
Mười hai ơi!
Quỳnh hương
Một chuyện thú vị
Ngôi nhà không có ma
Ngón út, bàn tay trái
Pha lê
Hương của hoa
Tháp Eiffel thân yêu!
Con gái Việt Nam
Bạn ảo, bạn thật
Tiếng dế từ miền ký ức
Tiễn bạn
Tất cả cửa sổ đều mở
Người bạn kỳ lạ
Chuyện ả nhện
…….
Mời bạn đón đọc.
“Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ:
– Tao yêu mày, thật đấy!
Ốc bươu vàng? Ếch ộp? Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không?
– Mày bệnh hoạn vừa thôi! – Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực.
– Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu – Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế?
Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh dần đi, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng tôi đã nói hết rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy.
– Mày….mày…….
Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bi ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ?
Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng:
– Huyền này, tôi yêu bà.
– Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời cao đất dày ơi….
Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Thiếu điều nó đập đầu bôm bốp vào tường là không khác gì hành động của người mắc chứng trầm uất mãn tính đâu! Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi:
– Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này….
– Tôi nói thật bà không tin à? – Tôi bình tĩnh đáp – Tôi yêu bà.
Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi lại bắt chước Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe.
Chán nản vì những lời hết sức thật lòng của mình bị từ chối một cách phũ phàng như vậy, tôi buông phịch người xuống ghế. Sao không ai chấp nhận rằng chuyện tôi yêu họ là một điều dứt khoát hai năm rõ mười thế nhỉ? Mọi người sợ bị yêu thương đến thế kia à?
– Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy toé khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt cho anh em cũng lĩnh hội?
Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó:
– Tao có nói gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà.
Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề:
– Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca!
– Vớ vẩn! – Tôi càu nhàu – Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây.
– Hả?
Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tai tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưởi của nó có thể rung trở lại……..” (Trích “Tôi yêu bạn, yêu thật lòng”)
Mục lục:
Tôi yêu bạn, yêu thật lòng!
Mối tình …..”bọ xít”
My darling
Găngxtơ dễ thương
Tình bạn đặc biệt
Thám tử “vịt giời”
Bản tình ca chuối vàng
Valentine tình bạn
Mười hai ơi!
Quỳnh hương
Một chuyện thú vị
Ngôi nhà không có ma
Ngón út, bàn tay trái
Pha lê
Hương của hoa
Tháp Eiffel thân yêu!
Con gái Việt Nam
Bạn ảo, bạn thật
Tiếng dế từ miền ký ức
Tiễn bạn
Tất cả cửa sổ đều mở
Người bạn kỳ lạ
Chuyện ả nhện
…….
Mời bạn đón đọc.