Vương Tiểu Ba:
“Sau khi tạm biệt anh mới hiểu, hóa ra quá trình yêu em đều được hoàn thiện trong sự chia ly. Mỗi lần gặp nhau, ấn tượng em để lại luôn khiến anh phải dùng đầu óc ngu dốt của mình nghĩ cho em một cái tên thân mật, để gọi em trong suốt những ngày còn lại. Ví dụ, như lúc này đây, anh cứ nghĩ mãi: Yêu, yêu à. Em đừng lấy làm lạ. Yêu, chính là em đấy.”
“Anh đem cả linh hồn mình tặng cho em, nó có chút kỳ quái, hay cáu giận, lúc tốt lúc xấu, còn ôm theo một nghìn tám trăm tật xấu. Nó rất đáng ghét, chỉ được mỗi điểm tốt, là yêu em.”
Lý Ngân Hà:
“Em sợ thế tục tầm thường chết đi được, anh cũng giống hệt em. Vậy hãy để chúng ta mãi mãi rời xa chúng, trốn nơi thế giới tươi đẹp không ai biết tới của chúng ta. Tìm hạnh phúc của chúng ta, tìm niềm vui của chúng ta, tìm an lành trong linh hồn của chúng ta, tìm bến đỗ cho sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta cùng đi tìm, tìm suốt đời, được không anh?”
Mời bạn đón đọc.