Mở đầu tác phẩm, tác giả Gérard Lê Quang đã viết: Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những người làm nên lịch sử Việt Nam. Là bạn chiến dấu của Hồ Chí Minh ngay từ những ngày đầu, cùng với Người ông đã thúc đẩy cuộc cách mạng, làm cho tính độc đáo của cuộc cách mạng đó càng thêm sâu sắc. Ông là người sáng lập Quân đội nhân dân , người đề ra chiến lược, chiến thuật chắc chăn là là đánh dấu lịch sự nghệ thuật quân sư.
Tính cách của ông đa dạng là sự kết hợp của hai thế giới” thế giới phương tây mà ông đã thừa hưởng trong quá trình đào tạo và dạy học, thế giới châu Á của cuộc cách mang ông đã chọn lựa, từ đó ông đã tổng hợp nên một nhân cách quyến rũ lòng người.
Ông đã cống hiến phần lớn cuộc đời của ông cho cuộc chiến đấu , với đội ngũ ngày nay còn đang cầm quyền tại Hà Nội, ông đã dẫn dắt hai cuộc chiến tranh kéo dài trên hai mươi năm. Hai cuộc chiến tranh mang dấu ấn con người ông
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành người chỉ huy quân đội, một cách hầu như ngẫu nhiên, tướng Giáp chưa bao giờ là một chiến binh thật sự… Đó là một trong những vị tướng hiếm hoi, không qua một trường lớp đào tạo chính quy nào đã được đề cử thẳng lên đỉnh cao của hệ thống chỉ huy quân sự. Sự hiểu biết về quân sự của ông không phải được học ở một học viện quân sự nào mà qua kinh nghiệm thực tế trên chiến trường. Võ Nguyên Giáp lẽ ra có thể trở thành thầy thuốc, giáo sư, hay trạng sự. Cũng như bao thanh niên Việt Nam đương thời, ông đã có thể có một cuộc sống phẳng lặng trên ghế các trường học cho đến các hiệu cà phê ở khu phố Latinh x, rồi trở về nước với tấm bằng Đại học Pháp trong tay, dễ dàng có một công việc xứng đáng trong bộ máy chính quyền thuộc địa. Ông có thể cùng với “đám bạn bè có học thức” tham gia họat động yêu nước trong những chính đảng theo chủ nghĩa quốc gia, rối cuối cùng, ông có thể trở thành bộ trưởng trong chính quyền Sài Gòn hoặc định cư lâu dài tại Paris,
Con đường ông đã chọn không phải con đường dễ nhất. Nhiều người Việt Nam quen biết ông đã khẳng định điều này. Đúng là ông đã không thật sự chọn đường đi cho mình mà Lịch sử đã chọn cho ông. Một số người giải thích rằng, ông đã biết – chắc hẳn là hơn những người khác – nhận thức được đúng lúc những thực tế của đất nước. Người ta cáo buộc ông phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh kéo dài trên hai mươi nhăm năm, đã tuyển mộ nhiều người vào quân ngũ khiến họ phải đau khổ, hy sinh …
Sự thật như thế nào? Ở tuổi ba mươi, ông chỉ huy một toán người cầm súng, nhưng chưa phải là một quân đội thật sự, ở tuổi ba mươi nhăm, ông trở thành bộ trưởng trong chính phủ chưa được nước nào trên thế giới công nhận, ở tuổi bốn mươi tư, ông đã giành được một chiến thắng có tính quyết định trong cuộc đọ sức với đội quân viễn chinh Pháp.
Đối với người châu Âu, Giáp, trước hết là người chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Ngày mồng 7 tháng 5 những người nông dân mặc áo lính đa cắm lá cờ đỏ sao vàng trên vị trí trung tâm của pháo đài Pháp tại xứ Thái, chấm dứt tám năm chiến tranh và đánh dấu sự kết thúc của một đế quốc. Đối với người Mỹ, Giáp là đối thủ của họ trong cuộc chiến tranh Đông Dương kéo dài trên mười năm nay, sức mạnh của họ ở châu Á. Giáp, đó cũng là một bí ẩn với những hình ảnh về ông được nêu ra chỗ này, chỗ kia: người chỉ huy của những người lính da vàng bé nhỏ, chân đi dép cao su kiểu Hồ Chí Minh, đầu đội mũ nan…, là một người ham đọc tác phẩm của Clausewtz “Bàn về chiến tranh”…là người khâm phục Napoléon và Cách mạng Pháp… Trên hết đó là một con người ít xuất đầu lộ diện nên người ta ít hiểu biết về ông.
Thật khó mà hiểu được điều gì đang xảy ra từ hơn hai thập kỷ qua ở Đông Nam châu Á nếu người ta không biết rõ những con người đã làm nên cuộc cách mạng Việt Nam. Chắc chắn rằng, trước hết đó là kết quả của một sự nghiệp được thực hiện bởi một ê-kíp được Chủ tịch Hồ Chí Minh đào tạo. Một số người đã mang dấu ấn sâu sắc của ê-kíp đó.Tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số đó…
Mời bạn đón đọc.