Đã có một đời gọi là đời Hồng Đức, thanh thế của Đại Việt lừng lẫy khắp bán đảo Trung Ân. Chiêm Thành mất đất Đồ Bàn, Bồn Man, Lão Qua phải chịu dưới quyền cai trị của quân ta, và các mường ở Tây Nguyên đều phải triều cống. Nhưng quan hệ hơn là nền Vơng hoá đã được dịp ấy mà lan rộng ra và thấm sâu vào các sắc dân thiểu số trên bán đảo.
Cho nên, sau buổi thịnh thời, nhà Mạc thoán ngôi, nhưng lòng người vẫn nhớ ơn nhà Lê để trung hưng lại được, và dù thực quyền cai trị sau này không còn trong tay vua Lê, các chúa Trịnh, Nguyễn vẫn phải núp dưới bóng nhà Lê với danh nghĩa phù Lê để tranh chiến với nhau, tạo nên một thời Nam Bắc phân tranh.
Bởi đó, chúng ta dành phần thứ tư này để nói về nền vǎn minh đời Hồng Đức và phần thứ nǎm để nói về thời Nam Bắc phân tranh.