Tóm tắt nội dung:
Dăm bảy năm trở lại đây, trên báo chí tiếng Việt trong và ngoài nước, người ta thấy có những bài viết, tuy lác đác nhưng đáng chú ý, nói về một hiện tượng văn học, nghệ thuật, văn hoá ở nhiều nước, nhất là các nước phát triển, được gọi là hậu hiện đại, chủ nghĩa hậu hiện đại (post-modernist).
Cách đây vài năm cũng có một nhà nghiên cứu nước ngoài tới Hà Nội thuyết trình về hiện tượng văn học này. Những chữ nghĩa, những ý tưởng của tư trào văn nghệ này đã và đang len vào những cuộc trò chuyện, tranh cãi về công nghệ của người cầm bút người Việt…
Tuy vậy, phạm trù hậu hiện đại và những gì gắn với nó, đối với số đông giới nghiên cứu phê bình văn nghệ ở Việt Nam vẫn đang còn ở thời kỳ tiếp nhận thông tin. Không có gì ngạc nhiên nếu các tác giả những bài thông tin phân tích ở đây hiểu khác nhau về cái mà chúng ta đang cần tìm hiểu: chủ nghĩa hậu hiện đại – nó là gì? nó có biểu hiện thật sự trong văn học hay chỉ có trong mọt số loại hình nghệ thuật? Cũng không ngạc nhiên nếu các thuật ngữ gốc Anh, Pháp được các dịch giả các bài tập hợp vào đây xử lý theo những cách khác nhau.
Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi điều rất đáng chờ đợi là những câu hỏi đại loại như đã có những biểu hiện của tư trào văn nghệ này ở Việt Nam hay chưa, là những tác giả, tác phẩm nào… – còn chưa có lời giải đáp, trong tập sách này.