“… Lãnh Tử Thu nổi giận mà rằng:
– Này cô nương! Vợ chồng ta đã quá biết điều với cô nương rồi đấy!
Thiếu nữ vẫn thản nhiên đáp:
– Xem ra các ngươi cũng có mặt đấy!
Câu nói cực kỳ kiêu ngạo, dường như không coi kiệu hoa Thuyền rồng nổi tiếng võ lâm này ra gì nữa.
Vì thấy cô gái xuất hiện một cách đột ngột, điệu bộ giọng nói dường như có ý đồ, nên hai người mới phá lệ đối đáp một lúc lâu như vậy. Lúc này nghe thấy câu nói không coi ai ra gì ấy, liền muốn ra tay.
Lãnh Tử Thu giận dữ:
– Cô nương tuổi còn trẻ, nên nghĩa phải sống thêm vài năm nữa chứ?
Thiếu nữ áo xanh chẳng những không nổi giận mà còn cười ha hả đáp:
– Đương nhiên, hiền nữ này đến đây không phải để tự sát!
– Đồ nhãi con già mồm!
Tiếng hét vang lên, rèm thuyền khẽ lay động, một luồng kình khí cuồn cuộn lướt về phía thiếu nữ.
Thiếu nữ khẽ vung tay áo, luồng kình khí cuồn cuộn mạnh tựa núi dời ấy lập tức biến mất dạng.
Vũ Văn Liệt tận mắt nhìn thấy mà kinh hồn, võ công của cô gái này quả thật đáng sợ.
Lãnh Tử Thu nổi giận đùng đùng, hét lên một lần nữa,Thuyền rồng vụt bay lên vù vù lao thẳng vào cô gái. Với thế này, không ai có thể thoát được.
Vũ Văn Việt đã từng nếm ngón đòn này bất giác lau mồ hôi, sợ thay cho cô gái.
Thiếu nữ áo xanh không biết dùng phép thuật nào mà chỉ nháy mắt đã thoát khỏi ngón đòn của Thuyền rồng, liền lúc đó tung ra một chưởng đánh mạnh vào đuôi thuyền. Kình khí đang bay vù vù lập tức biến mất, Thuyền rồng quay tít mấy vòng lao vào miếu.
Rầm! Một tiếng nổ vang, cả toà miếu sụp đổ, gần như đã chôn vùi Thuyền rồng trong đó…”.
Mời bạn đón đọc.