Những bóng ma trên gác thượng, trên tầng cao, trong căn phòng luôn khoá trái,… Những bóng ma chập chờn, mơ hồ nhưng rùng rợn, thoáng qua nhưng ám ảnh.
“…Ánh lửa vẫn chập chờn tiến tới…Tim nhìn trừng trừng như bị thôi miên. Khi ánh lửa tới gần hơn nữa, Tim nhận thấy thoạt tiên nó chỉ là một đốm xanh lập loè, rồi đột nhiên biến thành khuôn mặt trắng bệch của một xác chết, khuôn mặt mà Tim biết nhưng không thể gọi tên.”
“…Trời đất ơi! Trong tay tôi cái đầu đang cười với tôi, mắt trừng trừng, miệng thều thào: ” Đền mạng cho tao! Đền mạng cho tao!”
Mời bạn đón đọc.