“…Bà không phải là một hoàng hậu nhân từ vì bà biết mọi bùa chú độc hại và tà thuật hại người và vật quý báu nhất của bà là một chiếc gương thần. Gương này lúc nào cũng có thể nói ai là người đẹp nhất trên đời và mỗi ngày bà hoàng hậu thường kéo bức màn lụa sang một bên nhìn vào đáy sâu thẳm kỳ diệu sáng loáng của gương và nói:
“Hỡi gương thần, gương thần trên tường. Có phải ta là người đẹp nhất trên gian không?” Thì chiếc gương sẽ trả lời:
– Không bao giờ ở cõi trần gian được thấy. Một gương mặt nào đẹp hơn gương mặt của bà. Tâu hoàng hậu”
Bấy giờ hoàng hậu không để ý nhiều đến cô bé Bạch Tuyết và không nhận thấy cô lớn lên đẹp như thế nào, cho đến một hôm khi chiếc gương thần bất thình lình trả lời khác hẳn câu hỏi kiêu hãnh của bà. Bởi vì khi bà thờ ơ nói:
– “Hỡi gương thần, gương thần treo trên tường. Có phải ta có gương mặt đẹp nhất trần gian không?”
Sự ngạc nhiên và điên cuồng của hoàng hậu ghê gớm biết chừng nào khi nghe chiếc gương nói:
– “Tuy mặt bà có lẽ đẹp đấy, Bạch Tuyết còn lộng lẫy hơn bà nhiều”.
Bà hoàng hậu nghĩ: “Sẽ không bao giờ như vậy được. Ta phải tìm cách tống khứ con ranh mới được”.
Vì thế bà bí mật nói với một trong những người lính săn của hoàng gia và bảo hắn mang nàng công chúa Bạch Tuyết vào rừng làm sao cho nàng không bao giờ về được.
Dĩ nhiên bà có ý định sai người lính săn giết Bạch Tuyết nhưng người này có lòng tốt và khi cô bé khóc van xin hắn tha chết cho cô, cô đẹp đến nỗi hắn không thể hãm hại nàng….”
Mục lục:
Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn
Những con ma cần mẫn
Hansel và Grethel
Quỷ sứ và Tom Walker
Mời bạn đón đọc.