Có những tác phẩm cổ điển nổi tiếng quá đọc đi đọc mãi trở thành nhàm, nhiều người yên trí là chẳng có gì mới nữa.
Kể cả các tác phẩm cổ điển cũng có thể bị mòn. Do đó, ở Pháp có xuất bản một tủ sách tên là ” Đề cập mới” nhằm mang lại cho người đọc ” một nghệ thuật đọc, hay đọc lại” để khám phá những cái mới trong những tác phẩm cũ.
Thuộc loại này có thể liệt kê tập Truyện cổ Anđecxen. Chúng ta ai đã chẳng từng đọc hồi còn bé một vài truyện của ông, ít nhất cũng là Cô bé bán diêm, Bộ quần áo mới của Hoàng đế, Vịt con xấu xí… Và khi lập gia đình, thường ta ít khiđọc lại Anđecxen, chi rmua truyện của ông cho con cháu đọc, yên trí đó chỉ là truyện thần tiên cho trẻ con, có đôi lúc cũng thấm thía triết lý sâu sắc của một số truyện, thế thôi.
Nhà văn Hans Christian Andersen ( 1805-1875) có lẽ là một hiện tượng văn học hiếm có trên thế giới. Thường thì các quốc gia đều chọn cho những công trình xây dựng đồ sộ, những anh hùng cái thế, những chính trị gia xuất sắc, những tướng tài ba… để làm biểu trưng. Riêng Đan Mạch chọn đại diện cho mình là nhà văn Anđecxen. Đan Mạch tự gọi đất nước của Anđecxen, của “nàng Tiên cá nhỏ”.
Với bản dịch Anđecxen mới này không những lấy các truyện của bản Odense, mà còn thêm một số truyện ở các tập khác,ddo đó khá đầy đủ truyện cho trẻ con và người lớn. Dịch giả cũng cố gắng thể hiện lại văn phong của Anđecxen.