Câu chuyện kể về diễn biến nội tâm của Francois – một người soạn lời bài hát nổi tiếng – "trước, trong và sau cuộc tình" với cô gái làm quảng cáo mang tên Gail.
Francois đã bất ngờ gặp Gail tại bữa tiệc nhà ông chủ hãng quảng cáo của cô người tình Laurence của mình. Anh như bị tiếng sét ái tình khi nhìn thấy Gail "ngồi chống khuỷu tay ngoài ban công, em vừa hút thuốc vừa lùa tay trong mái tóc. Lần đầu tiên gặp em, tôi không thấy mặt em, tôi yêu em từ sau lưng." Mái tóc "em vàng lẫn với những sợi nâu. Đôi mắt em sáng lên với vẻ bí hiểm và thân thiện, dường như đến từ tuổi thơ sâu thẳm…". Buổi gặp gỡ thoáng chốc ấy khiến Francois ngày đêm mơ tưởng Gail. Anh vô cùng dằn vặt vì đã quên không hỏi tên cô, không có một chút manh mối nào. Thế rồi anh bất ngờ phát hiện trong túi áo khoác hôm đi dự tiệc có mảnh giấy nhỏ ghi tên và số điện thoại của cô…
Francois và Gail bắt đầu cuộc sống như một đôi tình nhân thực thụ. Anh bị cuốn hút bởi sự tươi trẻ và mãnh liệt ở cô. Gail thì ngược lại, cô không muốn tiếp tục khi nhận ra anh đã thực sự yêu mình, "bởi vì việc đó khiến em đau khổ. Em đau khổ khi biết rằng anh yêu em. Em không đáp lại được gì cho tình yêu của anh. Em muốn anh đừng yêu em." Những lời nói đó khiến Francois đau lòng, "Tôi quỳ gối, tôi nằm ra đất, rã rời. Lần đầu tiên trong đời tôi nằm ra đất. Dưới chân em, mắt đẫm lệ, ở tuổi bốn mươi, tôi vẫn chưa học được gì cả. Một ấu trùng!"…
Sự ra đi của Gail, một ngày khiến anh chợt nhận ra: Trong từ điển có thể "người ta tìm thấy từ người đàn ông bị rời bỏ, nhưng thật uổng công khi tìm kiếm từ người đàn bà rời bỏ người khác. Và chính vì thế, sau khi tình yêu kết thúc, em không còn tồn tại nữa"; và cái tiêu đề cho bài hát mới Ước gì được sinh ra trong lãng quên em – đó không phải là một tiêu đề tồi, nhưng có lẽ nên thay bằng Em là ai?… sẽ hợp hơn cả…
T. Minh (Hà Nội Mới)
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn