Chuyện cũ như tuyết ngày đông, mỗi bông tuyết đều lấp lánh đẹpđẽ. Thế nhưng bông tuyết sẽ tan trong chớp mắt, giống như những điều tốt đẹp củacuộc đời cứ tàn tạ theo thời gian. Cũng giống như có những nỗi đau cứ ở mãitrong tim, chưa bao giờ rời xa; có những chuyện trong quá khứ, mãi mãi chẳng thểbước qua được.
Nhưng bạn biết không, để đến được ngày xuân phải chờ tuyếttan, đi mãi, đi mãi rồi hoa cũng nở. Có lẽ, đối với người lớn, chuyện của trẻcon chỉ là chuyện nhỏ, đối với thời gian, chuyện của quá khứ chỉ là chuyện nhỏ.Chúng ta đều từng trưởng thành trong đau khổ, chờ đợi sự thay đổi của cuộc đời.Thực ra, chúng ta chỉ cần vững tin vào con đường trước mắt. Thế giới dù to lớnđến đâu cũng sẽ có những ngóc ngách, trái tim dù mạnh mẽ thế nào vẫn có nhữnglúc thổn thức. Cuộc đời hàm súc mà khiếm khuyết mới có thể hướng đến cái hoàn mỹtừ sự bất toàn.
Thời gian trôi qua, mùa đông không thể ở lại mãi, ngàn vạntia nắng ghé xuống mặt đất khiến những bông tuyết tưởng chừng đã ngủ quên rồicũng dần tan, chìm sâu vào lòng đất. Phía ngoài kia, ẩn giấu trong lớp gỗ bọcxù xì, đen nhám của cây thông già cỗi, một mầm xanh đang nẩy lộc. Trong khôngkhí mùi hoa mới thoang thoảng đâu đây, bầu trời cao thay lớp áo mới kéo theo nhữngnàng tiên nắng. Chính là khoảnh khắc này, bạn tin trong lòng tuyết giấu mộtngày xuân chứ?
“Trong lòng tuyết giấu một ngày xuân” nhẹ nhàng tựa như lytrà mỗi sớm mai, bình yên, thơm ngát, để rồi khi lật giở đến trang sách cuốicùng bạn sẽ chợt nhận ra hãy cứ bước đi trong cuộc sống này, mỗi bước đi bìnhphàm rồi tuyết sẽ tan rồi hoa sẽ nở rồi ngày xuân sẽ thật rực rỡ.
Mời bạn đón đọc.