Xem sách hay

Tôi Và Em – Tái bản 12/07/2007

Mua ở đâu?
Hàn Đông

Hàn Đông

Tôi Và Em:
“Nếu sự ngọt ngào trong tình yêu nam nữ thực sự là lương thực vĩnh hằng trong linh hồn của chúng ta, ăn một lần xong sẽ không phải ăn nữa, nhưng chúng ta ăn rồi lại vẫn muốn ăn, yêu rồi lại vẫn muốn yêu nữa, giống như việc ăn cơm hay đánh răng hàng ngày. Tình yêu đối với chúng ta chẳng qua chỉ là sự chi tiêu hàng ngày, là nhu yếu phẩm đồng thời cũng là xa xỉ phẩm. Không có nó chúng ta thấy trống rỗng, vô nghĩa, đau khổ, trầm uất, điên dại.

“Tôi biết Miêu Miêu từ năm 1995. Tôi biết em qua Mã Tùng, người mà Lưu Gia Minh giới thiệu cho tôi. Lưu Gia Minh là bạn thời đại học, khá lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau. Vào một ngày tháng 5 năm 1995, cậu ta bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi nói rằng hiện nay cậu làm biên đạo cho một hãng truyền hình ở Thượng Hải. Lưu Gia Minh cho biết là họ đang chuẩn bị đến Nam kinh để quay một chương trình, trong đó dự tính sẽ đến phỏng vấn một số người trong giới văn nghệ sĩ. Ngoài tôi, Giang Bắc, Hầu Tiểu Cường, Lưu Gia Minh còn nhắc đến một người mà tôi chưa hề được nghe nói đến, đó là Mã Tùng. Tôi hỏi cậu ta: Mã Tùng là ai thế?

Lưu Gia Minh trả lời tôi với giọng nói không được vui vẻ cho lắm, như là tôi cố tình ép cậu ta phải trả lời: Mã Tùng ấy à. Anh ta là hoạ sĩ, là giáo viên của Học viện văn nghệ Đông Nam chỗ các cậu ấy mà.

Hai hôm sau, tôi gặp Mã Tùng trong một khoảnh sân nhỏ ở nhà Giang Bắc, Lưu Gia Minh dẫn theo người quay phim vội vã đi đến, cả Hầu Tiểu Cường cũng đã có mặt. Mã Tùng ngồi dưới gốc cây Tì Bà trong sân, mái tóc vàng hoe của anh ta buộc túm lại thành một dải đuôi bờm. Chúng tôi bắt tay qua quít cho xong thủ tục làm quen xã giao.

Cuộc phỏng vấn được bố trí ở bên ngoài, những người được phỏng vấn lần lượt đến ngồi bên dưới gốc cây Tì Bà. Trong khi người này đựơc phỏng vấn thì những người khác ngồi trong nhà uống trà và chuyện trò. Buổi phỏng vấn kết thúc, người quay phim thu dọn xong máy móc, cả bọn được Giang Bắc mời đi ăn tại nhà Mai Viên ở gần đó.

Không khí buổi nhậu thật tưng bừng. Lưu Gia Minh đọc lại những vần thơ cậu viết hồi còn ngồi ở giảng đường đại học, và đã từng tham dự trong các diễn đàn văn học nghệ thuật. Mặc dù không còn làm thơ nữa, nhưng xem ra bầu nhiệt huyết văn chương thời trai trẻ vẫn rất cháy bổng, gặp được lũ bạn làm công việc viết lách trong giới văn học nghệ thuật, cậu ta như tìm được cảm giác thân quen, gần gũi. Cậu ta nói rất nhiều. Người quay phim dường như bị bỏ rơi, anh ta cúi đầu trầm ngâm nhâm nhi cốc bia. Mã Tùng ngồi đối diện nâng cốc bia lên và nói với người quay phim: Anh bận rộn quá! thật là vất vả!

Hai người uống cạn cốc bia, sau đó trò chuyện với nhau, nội dung câu chuyện giữa họ chẳng liên quan gì đến lĩnh vực nghệ thuật, mà lại đề cập tới nghiệp vụ quay phim. Đã có Mã Tùng quan tâm đến người quay phim, lũ chúng tôi trò chuyện với nhau càng thoải mái hơn…”.

Mời bạn đón đọc.

 
Mua ở đâu?