Tôi Ơi, Đừng Tuyệt Vọng – Một Phút Làm Thay Đổi Đời Người:
“Một Phút Làm Thay Đổi Đời Người” – tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giới tính, không phân biệt địa vị xã hội đều có thể tìm thấy một góc nhỏ quá khứ trong những câu chuyện rất thật, rất đời thường và rất Việt Nam.
Đã là con người thì ai cũng có những khúc ngoặc định mệnh để bước lên từ hố sâu, ai cũng có thời điểm quyết định để bước sang một trang mới trong cuộc đời.. Và “Một phút làm thay đổi đời người” chính là những mảnh ký ức trung thực nhất, là một phim quay chậm để bạn tìm lại một chút sâu thẳm trong tâm hồn.
Ước mong có một ngày nào đó… có anh thương gia, có cô gái bán bar và cả những gã giang hồ… cùng ngồi chung một bàn và nhìn nhận: “Đúng là… đã có một phút làm thay đổi đời tôi”.
“Không cần nhìn cả tên đường, thậm chí gã không thèm quan sát cả những xe cộ đi ngược chiều, khiến cho nhiều tiếng chửi to ở các phía sau:
– Bộ muốn chết sao thằng cha điên!
Vẫn mạc gã cứ uể oải nhấn bàn đạp. Chiếc xích lô mọi hôm vẫn ngoan ngoãn tuân theo gã, vậy mà bữa nay chừng như không còn muốn lăn bánh nữa, hai bắp chân gã đã bắt đầu co cứng và bướng bỉnh.
– Đường ngược chiều cha nội ơi!
Lần này thì gã ngẩng lên và miễn cường nhảy xuống xe, dẫn bộ, nhưng vẫn đi tiếp, thay vì quẹo sang một con đường nhỏ gần đó.
– Toe toét!
Một hồi còi vang lên chát chúa cũng không làm cho gã giật mình. Mặc dù tiếng còi ấy là dành cho gã. Một cảnh sát viên đưa tay chặn ngang đầu xe của gã kèm theo câu nói nghiêm:
– Anh đi vào đường cấm xích lô, đề nghị anh xuất trình giấy tờ xe.
Như người vô hồn, gã lôi từ dưới nệm xe xấp giấy tờ rồi đưa hết cho người cảnh sát và chẳng nói chẳng rằng cứ bỏ mặc đó và bước thẳng tới một góc cây gần đó ngồi bệ xuống, đưa mắt thẫn thờ nhìn mông lung đâu đó.
– Này anh!
Viên cảnh sát gọi nhưng thấy gã cứ lờ đi như không nghe thấy, vừa định bước tới thì vừa lúc có hai chiếc xe khác vi phạm giao thông, nên viên cảnh sát lại lao vào công việc, hầu như quên bẵng gã.
Không biết là bao lâu, cho đến khi viên cảnh sát trẻ đến bên cạnh, chìa xấp giấy tờ vào trước mặt gã:
– Bệnh hay sao vậy, thôi về đi, lần sau chạy cho đúng luật…”.
Mục Lục:
Lời nói đâu
Luật Ômêta
Hai tấm vé hát
Anh chỉ đáng làm bồi tây
Người tinh địch
Người tùy phái năm xưa
Gói xôi bắp của mẹ
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Thằng bé đánh giày
Trên chuyến xe tốc hành
Tờ giấy bạc năm trăm đồng
Cô Oshin Nguyễn Thị
Ba tấm vé số
Đường đến ngôi sao
Đèn vàng đại lộ
Cô Thủy
Kịch và đời
Đôi mắt của mẹ
Trên đỉnh vinh quang
Ngày mai, chào em
Mùi bùn
Lòng tham
Trên chuyến tàu đêm
Thứ tài sản vô giá
Một tấm lòng.
Mời bạn đón đọc.
“Một Phút Làm Thay Đổi Đời Người” – tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giới tính, không phân biệt địa vị xã hội đều có thể tìm thấy một góc nhỏ quá khứ trong những câu chuyện rất thật, rất đời thường và rất Việt Nam.
Đã là con người thì ai cũng có những khúc ngoặc định mệnh để bước lên từ hố sâu, ai cũng có thời điểm quyết định để bước sang một trang mới trong cuộc đời.. Và “Một phút làm thay đổi đời người” chính là những mảnh ký ức trung thực nhất, là một phim quay chậm để bạn tìm lại một chút sâu thẳm trong tâm hồn.
Ước mong có một ngày nào đó… có anh thương gia, có cô gái bán bar và cả những gã giang hồ… cùng ngồi chung một bàn và nhìn nhận: “Đúng là… đã có một phút làm thay đổi đời tôi”.
“Không cần nhìn cả tên đường, thậm chí gã không thèm quan sát cả những xe cộ đi ngược chiều, khiến cho nhiều tiếng chửi to ở các phía sau:
– Bộ muốn chết sao thằng cha điên!
Vẫn mạc gã cứ uể oải nhấn bàn đạp. Chiếc xích lô mọi hôm vẫn ngoan ngoãn tuân theo gã, vậy mà bữa nay chừng như không còn muốn lăn bánh nữa, hai bắp chân gã đã bắt đầu co cứng và bướng bỉnh.
– Đường ngược chiều cha nội ơi!
Lần này thì gã ngẩng lên và miễn cường nhảy xuống xe, dẫn bộ, nhưng vẫn đi tiếp, thay vì quẹo sang một con đường nhỏ gần đó.
– Toe toét!
Một hồi còi vang lên chát chúa cũng không làm cho gã giật mình. Mặc dù tiếng còi ấy là dành cho gã. Một cảnh sát viên đưa tay chặn ngang đầu xe của gã kèm theo câu nói nghiêm:
– Anh đi vào đường cấm xích lô, đề nghị anh xuất trình giấy tờ xe.
Như người vô hồn, gã lôi từ dưới nệm xe xấp giấy tờ rồi đưa hết cho người cảnh sát và chẳng nói chẳng rằng cứ bỏ mặc đó và bước thẳng tới một góc cây gần đó ngồi bệ xuống, đưa mắt thẫn thờ nhìn mông lung đâu đó.
– Này anh!
Viên cảnh sát gọi nhưng thấy gã cứ lờ đi như không nghe thấy, vừa định bước tới thì vừa lúc có hai chiếc xe khác vi phạm giao thông, nên viên cảnh sát lại lao vào công việc, hầu như quên bẵng gã.
Không biết là bao lâu, cho đến khi viên cảnh sát trẻ đến bên cạnh, chìa xấp giấy tờ vào trước mặt gã:
– Bệnh hay sao vậy, thôi về đi, lần sau chạy cho đúng luật…”.
Mục Lục:
Lời nói đâu
Luật Ômêta
Hai tấm vé hát
Anh chỉ đáng làm bồi tây
Người tinh địch
Người tùy phái năm xưa
Gói xôi bắp của mẹ
Tôi ơi đừng tuyệt vọng
Thằng bé đánh giày
Trên chuyến xe tốc hành
Tờ giấy bạc năm trăm đồng
Cô Oshin Nguyễn Thị
Ba tấm vé số
Đường đến ngôi sao
Đèn vàng đại lộ
Cô Thủy
Kịch và đời
Đôi mắt của mẹ
Trên đỉnh vinh quang
Ngày mai, chào em
Mùi bùn
Lòng tham
Trên chuyến tàu đêm
Thứ tài sản vô giá
Một tấm lòng.
Mời bạn đón đọc.