Phật giáo là kết quả của cuộc truy cầu của con người về chân lý tối tượng, một khát vọng muốn biết cái gì là cao quí nhất trong cuộc đời. Nó dựa trên trí huệ của Đức Phật, dựa trên sự giác ngộ của Ngài, một sự giác ngộ đạt được thông qua việc tiêu trừ hoàn toàn sự vô minh, sợ hãi cùng hết thảy mọi tạp nhiễm ra khỏi tâm thức của Ngài. Những lời dạy của Ngài, được gọi là Pháp (Tiếng Phạn gọi là Dharma), đã trải qua thử thách của thời gian trong suốt hơn 25 thế kỷ qua. Chính từ đức tin và lòng tin sâu sắc vào lời giảng của Đức Phật mà Francis Story, một học giả người Anh, đã quả quyết:
“Các giáo lý của nhà Phật vẫn đứng vững đến ngày nay, như thể không bị ảnh hưởng gì bởi bước tiến của thời gian và sự mở rộng của tri thức, y như ở thuở mà lần đầu tiên chúng được nói ra. Bất kể kiến thức khoa học có mở mang chân trời tinh thần của con người ra đến đâu, bên trong khung Phật pháp cũng vẫn còn chỗ để chấp nhận và đồng hoá những khám phá thêm nữa”.
Lòng từ bi, bác ái và bao dung là một số đức tính mà Phật giáo hết sức khuyến khích. Điều này giải thích tại sao các Phật tử nói chung là những con người yêu chuộng hoà bình, cũng như tại sao chuyện chiến tranh tôn giáo là điều chưa hề xảy ra trong lịch sử lâu đời của Phật giáo. Đa phần cảnh khổ trong thế giới ngày nay là kết quả trực tiếp của sự thiếu những đức tính này. Các tôn giáo lẽ ra phải phục vụ cho sự đoàn kết con người và giữ gìn sự hoà hợp thì lại đang bị dùng vào mục đích gây chia rẽ và làm mất tình đoàn kết. Lịch sử của một số tôn giáo lại chứa đầy những cảnh đổ máu và bạo lực. Chính từ bối cảnh bất hạnh ấy mà Phật giáo đã trỗi lên như một tôn giáo có tính bao dung nhất trong lịch sử văn minh cuả nhân loại. “Phật giáo, độc nhất trong số những tôn giáo lớn trên thế giới, – Aldous Huxley nhận xét, – bước đi mà không có sự bức hại, kiểm duyệt hay thẩm vấn”.
Mục lục:
Dẫn nhập
Những nét đại cương
Đức Phật
Pháp
Chư tăng
Nghiệp
Ngũ giới
Thiền định
Phật giáo và xã hội Thái Lan
Mời bạn đón đọc.