Vạn Tuế là vị bác sĩ trẻtuổi, đẹp trai, lạnh lùng. Vẻ đẹp của anh khiến bất kì cô gái nào gặp cũng phảisững sờ chiêm ngưỡng. Nhưng anh không thích điều đó. Anh coi thường tất cảnhững cô gái đó. Từ nhỏ, anh đã không thích và không gần gũi với phụ nữ. Khilàm bác sĩ, ngày ngày tiếp xúc với trẻ con, chứng kiến cảnh bố mẹ chúng cãi vã,đổ lỗi cho nhau vì tật bệnh của con, anh càng ngao ngán, và không mảy may nghĩ,1 ngày nào đó mình sẽ lấy vợ sinh con.
Đạm Dung là một cô gái cónhan sắc ở cỡ “thường thường bậc trung”. Tính tình điềm đạm, lúc nào cũng ungdung, đủng đỉnh, dù nước đến chân cũng vẫn “bình chân như vại”, chờ đợi mọiviệc diễn ra theo đúng… trình tự. Chính vẻ điềm tĩnh, thờ ơ của cô trước mọiviệc xung quanh, trong đó có cả sự thờ ơ trước nhan sắc “mỹ miều” của chàng bácsĩ họ Vạn lại là điểm đặc biệt khiến anh không thể đặt cô vào đám con gái tầmthường khác.
Một sự tình cờ, Đạm Dungtrở thành người thiết kế trang trí nội thất cho ngôi nhà của Vạn Tuế. Trong quátrình giúp anh lựa chọn, mua sắm đồ nội thất, vô tình đã bộc lộ những ưu điểmtrong tính cách của cô: tinh tế, nhạy cảm, có con mắt thẩm mỹ tuyệt vời và đặcbiệt là… hiểu ý anh đến từng “chân tơ kẽ tóc”. Điều này đã khiến anh thật sự ấntượng. Và càng ấn tượng hơn nữa khi phát hiện, đối lập với 1 Đạm Dung nhiệttình, hăng say, tinh tế trong công việc là một cô nàng Đạm Dung đoảng vị, lườinhác trong việc chăm sóc bản thân và cuộc sống riêng – đối lập với anh, một bácsĩ rất tỉ mẩn và cẩn trọng đối với vấn đề sức khỏe. Đặc biệt là khả năng ngủnướng, nhịn ăn để ngủ, có thể ngủ ở bất kì đâu: trên ghế, trong xe, bất kì tưthế nào: khi ngồi, khi đứng… của cô khiến anh đi từ hết ngạc nhiên này đến sựsững sờ khác.
Một sự sắp đặt của sốphận, đúng thời điểm ngôi nhà mới của anh hoàn thành thì cô bị rơi vào tình thếtứ cố vô thân, buộc phải đi tìm ngôi nhà thuê khác trong một khoảng thời gianrất gấp, trong khi công việc của cô lúc ấy bận rộn, ko có đến 1 phút nghỉ ngơi,mà lí do bận rộn, 1 phần cũng là vì công việc trang trí nội thất cho nhà anh.Đúng lúc ấy, anh cũng đang cố tìm lí do để ngăn cản việc cô em gái hay gây rắcrối Vạn Quý Phi đến ở cùng. Thế là, anh “mời”, mà thực ra là ép cô dọn đến ở.Trong khoảng thời gian sống chung ngắn ngủi đó, ông chủ nhà tinh tế, chu đáo,đảm đang đó đã chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ cho cô gái thuê nhà vụng về,chỉ biết làm việc mà không biết ngó ngàng đến bản thân. Sự chăm sóc ân cầnnhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách của anh khiến cô, lúc thì nao nao, rung độngbởi tình cảm ấm áp, chân thành nơi anh, lúc thì lo lắng, băn khoăn vì khôngbiết mình có lầm tưởng. Cô vốn dĩ không có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ chiatay từ sớm, mỗi người đã có một mái ấm riêng, còn cô bơ vơ, không nơi nươngtựa. Cô sống ung dung, bình thản trước sự đời một phần cũng vì lí do đó. Cô chỉvùi đầu vào công việc, vì đơn giản, ngoài công việc, cô không có gì cả. Đãnhiều lần cô xót xa mơ ước về một ngọn đèn ấm áp của ai đó dành đợi riêng mình.Và anh là người thường xuyên để một ngọn đèn vàng ấm áp chờ đợi cô mỗi đêm đilàm về muộn. Nhưng bản thân anh vốn là người nhút nhát trong chuyện bày tỏ tìnhcảm, song lại không thích bị người ta dồn vào thế phải tỏ bày tình cảm, và càngkhông thích việc mình “bị” bày tỏ tình cảm vì xem chừng… mất mặt. Vì thế, khicô mạnh dạn lấy hết dũng khí để nói lên tình yêu của mình, anh đã hoảng hốttrốn tránh, và cuối cùng, ko còn cách nào thoát ra khỏi tình thế “bị” tỏ tìnhấy, anh đã gằn giọng nói ra những lời làm cô đau đớn: “Đừng ép anh phải nóinhững lời làm tổn thương đến em!” Đau đớn, ê chề! Anh đã từng quan tâm đến cô,sợ cô lạnh, sợ cô đói, sợ cô ốm khi phải làm việc đêm, sợ cô gặp kẻ xấu khi đixa, xót xa khi cô đau mệt… Anh đã khiến trái tim cô rung động, cõi lòng bănggiá của cô trở nên ấm áp. Nhưng hình như cô đã nhầm. Tủi phận, cô quyết tâm tìmmột nơi khác để chuyển đi. Nhưng đúng mấy ngày tết, chưa thể dọn đi được, côđành vác ba lô đi du lịch. Trớ trêu thay, cô bị móc túi, mất hết tư trang, vàlại lần nữa rơi vào tình thế tứ cố vô thân. Vượt ngàn dặm xa, anh đã đến vớicô. Nhưng vẫn không một lời bày tỏ tình cảm. Cô điềm tĩnh đón nhận sự săn sóckhông lời của anh mà trái tim rỉ máu. Còn anh nồng nàn quan tâm nhưng vẫn ko đủdũng khí nói cho cô biết rằng anh đã lao đi khắp nơi tìm cô như một con thiêuthân, rằng anh đã thắt lòng khi nghĩ đến tình cảnh của cô lẻ loi đơn độc nơi xứngười… Cô không biết tất cả những điều đó. Và vì thế, vào thời khắc anh quyếttâm lấy hết dũng khí để tỏ bày tình yêu sâu nặng, cô lại thông báo tin độngtrời: cô sẽ chuyển đi. Anh hối hả yêu thương, cuống cuồng giữ cô lại, nhưng côvẫn đi, dù rằng tiếp nhận tình yêu của anh. Những ngày tháng sống hai nơi đó,anh vẫn dành cho cô sự chăm sóc ân cần. Tình yêu của họ có lúc nồng nàn, có lúctrải qua sóng gió, có lúc phiền giận vì sự chưa thấu hiểu của cả hai, nhưngrồi, một kết thúc có hậu đã đến với họ.
Bao quanh câu chuyện làmột không khí hài hước. Cái hài toát lên từ sự đối lập giữa vẻ điềm tĩnh, thờ ơđón đợi mọi việc xảy đến với sự quan tâm ân cần, nồng nàn, da diết của một anhchàng tâm lý thất thường “sáng nắng, chiều mưa, trưa gió nhẹ”. Hài trong cáctình tiết, hành động, tính cách của tất cả các nhân vật trong truyện, thậm chí,đến tên nhân vật cũng hài: Vạn Tuế (Vạn Tuế Gia), Vạn Quý Phi, Vạn Nhân Ái… Đọccâu chuyện, có lúc cười đến chảy nước mắt, có lúc rưng rưng lệ trước những dằnvặt, cô đơn của nhân vật, có lúc thấy ấm áp cõi lòng vì tình cảm và sự quan tâmân cần mà tất cả các nhân vật dành cho nhau.
Mời bạn đón đọc.