Ngày bé, tuy là con gái nhưng "tôi" rất nghịch ngợm. Một lần nhóc Tý mắng "tôi": "Đồ không cha". Nóng giận, "tôi" rượt nó chạy bất chợt Tý vô ý thế nào mà trượt chân đập đầu vào một tảng đá bên đường, máu chảy lênh láng. Mọi người vội đưa Tý vào bệnh viện, còn "tôi"… đứng lặng im. Mẹ vừa khóc vừa đánh "tôi" rồi vùi "tôi" vào lòng, mẹ nói: "Lỡ mà có chuyện gì thì biết tính sao?". "Tôi" đã khóc rất nhiều, khóc vì bị đòn đau, vì thương mẹ và hơn hết khóc vì ấm ức – "tôi" đâu có lỗi.
Băng băng chạy vào cánh rừng già sau nhà trong đêm tối, nghĩ đến Tý "tôi" hét lên: "Tao ghét mày lắm". Sợ quá, "tôi" chạy thật nhanh về nhà ôm lấy mẹ: "Cái Tý mất rồi mẹ ạ, nó bảo nó ghét con". Mẹ hiền từ vỗ về dắt "tôi" vào thăm Tý. Cả đêm ở bệnh viện "tôi" không sao ngủ được vì cứ rên hừ hừ trong cơn đau, lại không ăn được gì nên gầy gò xanh xao hẳn. "Tôi" thương và hối hận lắm!
Mẹ lại dắt "tôi" ra rừng, lần này "tôi" hét to: "Tao yêu mày lắm". Từ xa cũng có tiếng vọng lại: "Tao yêu mày lắm". Sau đó rừng im lặng không một bóng người, chỉ có tiếng gió, tiếng lá lao xao trên cao và bầy sẻ chuyền cành ríu rít. "Tôi" chợt hiểu khi nghe mẹ dạy: "Đó là quy luật của cuộc sống. Con đã cho điều gì sẽ nhận lại được điều ấy. Nếu con cho sự thù ghét thì sẽ nhận lại sự thù ghét, nhưng nếu con cho đi sự yêu thương bao dung con sẽ nhận được sự yêu thương bao dung".
Đó là một trong những thông điệp mà cuốn sách này muốn gửi tới bạn.
Mời bạn đón đọc!