Mình thầm nhắn nhủ bản thân phải kiên cường lên, không phải trời cao bất công, mà là mình chưa nhận ra được trò chơi phía sau sự công bằng ấy, tựa như mình và ông Trời cùng bắt một lá bài, nhưng chỉ vì lá bài chủ trong tay mình quá nhỏ. Mình từng cúi đầu trước vận mệnh, vì mình biết có cố gắng đến mấy rồi cũng sẽ thua, nhưng đến khi hai người ấy xuất hiện, mình đã từ bỏ lựa chọn ấy.
"…Trịnh Hào được Vi Vi nhắc nhở, liền nhớ ra từ khi trở về từ bệnh viện cô gái mà anh yêu xưa nay chưa từng biết chủ động và nũng nịu bỗng thường xuyên nhõng nhẽo như một cô bé, từ một cô gái kiên cường mạnh mẽ, lại trở nên rất yếu đuối, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Trịnh Hạo ngồi nghĩ lại tất cả những gì xảy ra trong hai ngày qua, chỉ biết thầm tự trách mình đã quá vô tâm không để ý đến tâm trạng của người yêu.
"Chào cô, tôi là bạn trai của Lý Hân Đồng, cô ấy nhờ tôi đến lấy kết quả kiểm tra sức khỏe. Trịnh Hạo nói với cô y tá.
"Anh đợi một lát, tôi sẽ đi lấy ngay đây." Cô y tá không hỏi gì thêm, vì cô ta đã gặp Trịnh Hạo đến đây cùng Alice mấy lần rồi. Không bao lâu sau thì cô quay lại, đưa cho anh một tập hồ sơ: "Đây là bản báo cáo kết quả mà anh cần."
Trịnh Hạo vội vàng lấy kết quả chẩn đoán ra xem, chỉ thấy bên trên viết rất nhiều, nhưng vì chữ viết rất ẩu nên anh không tài nào đọc được, đành đưa cho cô y tá hỏi: "Cô y tá, cô đọc giúp xem trong đây viết gì vậy?" Y tá tròn mắt kinh ngạc nhìn Trịnh Hạo, rồi hỏi: "Chẳng lẽ anh chưa biết bạn gái anh bị máu trắng à?"
"Máu trắng? Các người có lầm không vậy, tôi là người nhà của Lý Hân Đồng, Lý Hân Đồng ấy!" Trịnh Hạo không dám tin vào tai mình nữa.
"Không nhầm đâu, Lý Hân Đồng mắc bệnh máu trắng mà, cô ấy không nói cho anh biết à?" Cô ty tá nói với giọng rất chắc chắn…."