Nhà văn Mario Puzo đã ký thác vào cuốn truyện một chủ đề sâu lắng về con người và truyền thống bất diệt ở vùng đất kỳ lạ của thế giới: nợ máu phải trả bằng máu… cho dù từ đời ông, đời cha hay đến đời con cháu – không trả thù không đáng mặt làm người! Nhưng chính lịch sử vệ quốc, sự đấu tranh cho công bằng xã hội, nền văn hóa cao đẹp kết tinh qua nhiều truyền thuyết hiệp sĩ, huyền thoại anh hùng, sử thi và lòng nhân hậu đã tạo nên biết bao bậc chính nhân quân tử: hy sinh cứu bạn, xả thân cứu đời; ca ngợi trí thông minh và hành động anh hùng của tuổi thanh niên, liều thân cứu dân nghèo dù có phải tha hương cầu thực, cùng dắt dìu nhau trở về đất Tổ…
Cuộc sống chói lọi của Guiliano đánh bạt những lý lẽ ích kỷ sống là để khỏi chết – chớ không phải để trở thành anh hùng. Và niềm tin của chính Guiliano, một nhân vật sử thi, đã trở nên bất tử!