… Mùa thu năm 1680, khi đó đã quá nửa đêm nhưng tiếng gõ cửa rầm rầm vẫn vang lên vọng khắp hành lang. Baptiste, anh chàng đảm nhận vai trò vừa là đầu bếp vừa là người gác cửa, đang về quê dự đám cưới chị gái nên chỉ còn Martinière, chị hầu phòng của bà chủ, là người duy nhất còn thức trong nhà. Chị ta nghe thấy tiếng gõ hai nhát một, nghĩ bụng: "Baptiste vừa đi vắng, chỉ còn mình với bà chủ, biết phòng vệ làm sao." Tất cả những vụ án mạng, trộm cắp và giết người trong thành Paris ùa về trong suy nghĩ của chị ta. Chị ta không thể không nghi ngờ ngoài kia là một băng cướp, hay tin nhà vắng bóng đàn ông, sắp xông vào với ý định xấu xa. Thế là chị ta ở lì trong phòng, run rẩy, sợ hãi, thầm nguyền rủa Baptiste và đám chị em kết hôn của anh ta. Trong lúc đó, tiếng đập cửa càng dồn dập hơn. Hình như giữa những lần đập cửa ấy có tiếng kêu: "Mở ra! Vì Chúa, hãy mở cửa đi!". Cuối cùng, trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng ngày một tăng, chị Martinière cầm một ngọn đèn đi xuống tiền sảnh. Đến đây, chị ta nghe rõ mồn một giọng một người đang kêu to: "Nhân danh Chúa, hãy mở cửa ra!"…
Mời bạn đón đọc.