Pollyanna (1913) là tác phẩm gây được tiếng vang lớn nhất của Eleanor H.Porter, đã chinh phục độc giả khắp nơi trên thế giới ngay từ lần xuất bản đầu tiên. Câu chuyện bắt đầu bằng việc cô bé mồ côi Pollyanna chuyển tới Beldingsville, Vermon sống cùng người dì ruột Polly khó tính. Ban đầu, bà Polly nhận nuôi cháu gái chỉ vì muốn hoàn thành trách nhiệm của một người dì. Song dần dần, tính cách lạc quan, trong sáng cùng nụ cười hồn nhiên của cô đã đem tới luồng gió tươi mát, sinh động cho toàn bộ thị trấn cùng những người dân ở đó như bà Snow, ông Pendleton, vị mục sư, cậu bé Jimmy Bean,… và cả người dì ruột nghiêm khắc. “Trò chơi nhỏ” của cô bé đã mang đến kinh ngạc và cả những nhiệm màu cho cuộc sống của họ. Nhưng rồi tai họa bất ngờ ập đến với Pollyanna: vụ tai nạn ô tô khiến cho đôi chân cô bé không cử động được. Pollyanna tưởng như đã không còn có thể vui cười như xưa, cho đến khi những người dân thị trấn biết tin liền tới thăm và nhắc lại cho cô những điều cô làm có ý nghĩa thế nào với họ. Truyện khép lại với hình ảnh Pollyanna được chuyển tới điều trị tại một bệnh viện và đang tập đi lại, với nụ cười rạng rỡ như xưa.
Ngay từ khi được xuất bản vào năm 1913, Pollyanna đã đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng các tác phẩm văn học được yêu thích nhất tại Mỹ. Trong vòng 5 năm từ 1915 đến 1920, tác phẩm đã được in lại tới lần thứ 47, nhiều lần được dựng thành kịch và phim. Tính cách ấm áp, vui vẻ cùng niềm tin trong sáng của cô bé mồ côi không chỉ tạo nên một hình tượng khó quên trong nền văn học thiếu nhi thế giới, mà Pollyanna còn trở thành một danh từ tiếng Anh được sử dụng rộng rãi để miêu tả những con người luôn chọn cho mình sự lạc quan và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất.
Trích đoạn:
“Dì ơi, chỉ hít thở thôi thì không thể gọi là sống được dì ạ. Khi ngủ, chúng ta vẫn hít thở đó thôi, nhưng ta đâu có sống. Ý cháu sống nghĩa là được tận hưởng những điều tuyệt diệu xung quanh: vui chơi ngoài trời này, đọc sách này (tự đọc ấy, tất nhiên ạ), leo đồi này, trò chuyện với ông Tom trong vườn này, và với cả chị Nancy nữa, rồi khám phá tất cả những ngôi nhà, những người láng giềng và tất tần tật mọi thứ ở khắp nơi trên những con phố tuyệt diệu cháu vừa qua hôm trước. Như thế cháu gọi là sống dì ạ. Chỉ hít thở thôi thì chưa đủ.”
Mời bạn đón đọc.