“Càng hiểu, càng đi sâu vào giòng đời không bao giờ có sự tái diễn như nhau, chúng tôi dễ thấy sợ và hồi hộp, ước mong mình bớt lỗi lầm rồi ráng tự chiến thắng càng nhiều càng tốt để đỡ hối hận về sau…. Vì vậy chúng ta hãy thử cùng nhau ngẫm nghĩ xem, rốt ráo, há không phải thật chỉ có riêng ta giáp mặt và phản ánh với chính mình mà thôi sao?
Và con đường giúp được vậy, chúng tôi thiết nghĩ phải là một Đạo, một Pháp môn cụ thể và nhãn tiền, làm trí não mình tỉnh thức rồi minh mẫn ra hàng ngày, chứ nếu mà mông lung vô định, đi hàng hai hàng ba và không biết mình đang tiến về đâu thì ai là người chịu trách nhiệm cho một cuộc đời dễ có sơ sẩy không thể nào chuộc lại. Vì được làm người đáng quí biết bao nhiêu mà hạn cuộc độ trăm năm, chưa nói đến vô vàn bất ngờ mắc giăng bao phủ!” (Huỳnh Văn Ba)
Mời bạn đón đọc.