“… Những ký ức đầu tiên của Augustinô đều là những tội của trẻ con: vi phạm và bỏ sót. Trong tập “Tự thú” Augustinô có viết: “Tôi không thích học. Những bài học đầu tiên về đọc, viết, làm toán, tôi đều coi là những gánh nặng, cũng như học tiếng Hi lạp sau này bị tôi cho là hình phạt. Tôi thích chơi hơn thích học. Vì thế tôi đã nói dối nhiều vô kể để lừa gạt thầy cô, cha mẹ, chỉ vì thích chơi, ham coi các trò biểu diễn vô bổ và sốt ruột muốn bắt chước”.
Để thoả mãn lòng khát khao chơi đùa và giải trí, Augustinô không từ khước những trò lừa gạt và giả dối. Sau này Augustinô đã thú nhận: “Khi chơi, tôi thường tìm cách ăn gian và cuối cùng thắng cuộc, chỉ vì muốn nổi trang xuất chúng”. Khát vọng muốn chiến thắng trong bất cứ cuộc chơi nào sôi sục mạnh mẽ nơi chàng đến nỗi chàng không thể chịu được cảnh phải thú nhận mình thua cuộc và vì thế thà chơi gian mà còn hơn đầu hàng. “Thậm chí tôi còn ăn cắp vặt nhiều thứ trong phòng cha mẹ để mua chuộc những đứa bạn đã “bán độ” cho tôi trong các cuộc chơi”.
Bà Monica tìm hết cách để đưa con vào con đường ngay thẳng. Là một Kitô hữu đạo đức, bà luôn mở miệng ca tụng Chúa và khuyên con đừng bao giờ bỏ cầu nguyện. Tuy nhiên, Augustinô chỉ cầu nguyện để khỏi bị phạt sau khi đã nghịch ngợm phá phách. Lúc đó, chàng sẽ sốt sắng cầu nguyện, “lưỡi chàng khỏi cơn giận của cha mẹ. Vì thế, nếu sau đó tội chàng bị phát giác, lời cầu nguyện sốt sắng không đủ sức che chở chàng khỏi bị phạt, thì lập tức chàng hết tin vào Chúa.
Tuy được mẹ dạy dỗ trong đức tin Kitô giáo, nhưng Augustinô không được rửa tội. Tập quán thời ấy như vậy, người ta không làm phép rửa tội cho trẻ em, mà chỉ cho người lớn, vì lúc đó đương sự đã trưởng thành đủ để hiểu biết ý nghĩa cũng như trách nhiệm của bí tích rửa tội.
Có lúc Augustinô đã tự động xin được rửa tội. Nhưng chỉ do một động cơ ích kỷ, tương tự như khi cầu nguyện vậy. Quả thật, bấy giờ Augustinô bị đau bao tử nặng đến nỗi chàng e mình sắp chết. Augustinô bỗng nhớ lại mẹ mình thường cầu xin Chúa mỗi khi gặp khốn khó. Khốn khó, phiền muộn. Thế là chàng xin được rửa tội. Người mẹ đầy ưu tư suýt nữa bằng lòng. Nhưng ngay hôm sau chàng bình phục lại, thế là hết sợ chết và cũng hết nghĩ đến Chúa”…
Mời bạn đón đọc.