Những Câu Truyện Cổ – Bầy Thiên Nga Hoang Dã:
“… Eliza không hề sợ hãi khi đứng trong bãi tha ma u tối, cô chỉ nghĩ đến những gì mình phải làm để cứu các anh. Ở đó giữa những tảng đá cổ mọc lên những cây tầm ma có gai cao vút.
Cô quỳ xuống, nhổ cho bằng được chúng bằng bàn tay ngà ngọc của mình. Gai cây tầm ma đã châm vào tay làm phồng rộp đôi bàn tay của Eliza. Công chúa rất đau đớn nhưng nàng cũng không khóc.
“Dù cho có đau đớn đến mấy thì mình cũng cố gắng chịu đựng miễn sao nó có thể cứu được các anh của mình”, cô tự nhủ với mình như vậy khi nhổ cây tầm ma.
Cô đã gom đủ số cây và rải chúng ra trên mặt đất giống như tấm thảm và bằng đôi chân trần của mình dẫm lên từng cây một, rồi cô trở về hang và bắt đầu bên từng sợi lanh màu xanh.
Bầy chim thiên nga trở về khi trời đã tối hẳn và chúng lại biến thành những chàng trai bình thường. Họ vây quanh cô em gái lúc cô đang làm việc. “Em đang làm gì đấy?” một anh hỏi. “đó là chiếc áo của em à?” người khác hỏi. Những câu hỏi gây cười của họ dừng lại khi họ nhìn thấy đôi tay phồng rộp của em gái và nhận ra em gái của mình cũng không lo được nữa…”.
Mời bạn đón đọc.