Nhật Ký Người Phụ Nữ Ly Hôn:
Trong xã hội này có quá nhiều phụ nữ giỏi giang, độc lập, sống hạnh phúc. Nhưng một số người phụ nữ thành công trong sự nghiệp đã giẫm lên sự cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, giải quyết càng tốt thì càng tốn tâm sức.
Hôn nhân chính là một ván cờ! “Sai một bước rước hận đời”, câu này đặc biệt có ý nghĩa trong lúc chọn lựa hôn nhân. Nhưng khi người phụ nữ còn trẻ, phần lớn đều không biết lựa chọn cuộc sống hôn nhân như thế nào, đợi đến lúc hiểu ra rồi, thì không còn chủ động được nữa. Những phụ nữ trẻ tuổi hay trong tình yêu đã ấp ủ quá nhiều lãng mạn và không thực tế, thậm chí còn xem hôn nhân như một thứ trò chơi, mà cuối cùng người chịu đau khổ lại chính là mình.
Nhân vật nữ chính trong quyển tiểu thuyết này chính là một người không có trách nhiệm với bản thân mình. Nhưng trong con người cô ấy vẫn có một thứ đủ khiến cho chúng ta tha thứ. Đó chính là sự kiên cường, kiên cường sống!
“… Tôi ngồi dưới ánh nắng mặt trời cho tới hoàng hôn, tôi quyết định đến nhà ba mẹ chồng. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải nói rõ chuyện này.
Bố chồng không có nhà, mẹ chồng đang đếm tiền, thấy tôi bước vào liền vội vàng giấu tiền ở dưới gối. Tôi cười ngượng ngạo, ngồi xuống, nhận ra sắc mặt bà ta đã khác hẳn so với lúc đếm tiền.
“Mẹ, con…”.
“Tôi đã biết rồi”, dù chưa biết tôi định nói gì, bà ta đã ngắt lời tôi với vẻ lạnh nhạt. “Con trai tôi đã nói hết rồi. Không phải tôi bênh vực cho con mình. Bao nhiêu năm qua, có rất nhiều đứa con gái theo đuổi nó. Luận về gia cảnh, điều kiện gia đình chúng tôi, cô phải hiểu rõ. Luận về tướng mạo,con trai tôi rất đẹp trai đúng không? Luận về công việc, cục cảnh sát không phải ai muốn vào cũng được. Luận về ba mẹ, tôi và bố nó là người thông tình đạt lý. Chúng tôi cưới cô về vì thấy cô xinh đẹp, có tài, thân thế gia đình không tốt cũng không xấu. Điều quan trọng là thấy cô thật thà, không nói nhiều, nên chúng tôi nghĩ rằng phẩm chất chắc hẳn rất tốt. Con trai tôi muốn tim một người dâu hiền mẹ thảo, tốt nhất không cần đi làm, chúng tôi có thể nuôi được, không ra ngoài gây hoạ, để lại danh tiếng. cho nên khi gặp cô, nó thấy cô rất thích hợp, không cần ra ngoài làm việc, tự mình viết lách, rất tốt. Nhưng chiều hôm qua con trai tôi về nhà, mặt mũi xanh nhợt, nói rằng cô không còn trong trắng nữa. Nó cho người đi dò hỏi, biết người yêu trước kia của cô là một kẻ tàn tật, cô lại còn ở chung với anh ta. Việc này sao cô không nói cho chúng tôi biết sớm hơn? Nếu biết trước, chúng tôi đã không cần. Nó còn nói trước khi đám cưới, cô còn yêu một người làm kinh doanh, lớn hơn rất nhiều tuổi. Cô xem, sao cô có thể như thế được? Sao lại không tự trọng như thế chứ? Con trai tôi muốn tìm người như thế nào lại tìm không được chứ? Bố nó nghe kể tức chết đi được. Cô như vậy không phải đã phá hoại thanh danh gia đình tôi sao? Hả? Hôm nay cô đã đến đây, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Nếu hai cô cậu đã kết hôn rồi, phận làm ba mẹ không quản thúc nữa, tốt xấu gì tự chịu lấy”.
Tôi cười. Tôi cười với bà phu nhân cao quý của ông Phó thị trưởng. Tôi không biết lúc đó tại sao tôi lại cười, nhưng tôi thật sự muốn cười. Cười ai nào? Cười ba mẹ tôi hay là ba mẹ anh ta, hay là anh ta? Tôi nghĩ người đáng cười nhất là chính bản thân tôi. Trong khoảnh khắc ấy tôi mới hiểu rõ, tôi đã từng tự cho mình đúng như thế nào. Tôi đã từng yêu như thế nào. Tôi tự cho rằng tôi xinh đẹp, tôi cao quý, tôi độc lập, tôi tự do. Thế là tôi ít nói, tôi coi thường bất cứ người nào, thậm chí là ba mẹ mình. Nhưng trong ánh mắt của người khác tôi là cái gì? Là rơm rác? Trong mắt của Trâu Khải, tôi chỉ là một người phụ nữ ham mê giàu sang danh vọng. Trong mắt mẹ, tôi chỉ là một đứa máu lạnh, không hiểu chuyện đời. Trong mắt ba, tôi chỉ là một công cụ để mua bán quyền lực của ông ấy. Trong mắt chồng, tôi chỉ là một con điếm không có tự trọng. Trong mắt ba mẹ chồng, tôi chỉ như một món đồ chơi mà con trai họ có thể tự ý bỏ đi. Vậy trong mắt Hạ Thiên, tôi là cái gì? Là một người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, quên ơn phụ nghĩa. Tôi bây giờ giống như một thằng hề hơn, bị người ta đánh cho đến nỗi thâm tím mặt mày, lại bị luân phiên thuyết giáo, vậy tôi là cái gì?
Tôi đứng dậy, không nói lời nào cả, quay người đi luôn, chỉ nghe thấy tiếng bà ta vang sau lưng: “Con trai tôi đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, hai tháng nữa mới về”.
Tôi đã đi ra khỏi nhà…”.
Người phụ nữ cũng phải có một quá trình như vậy, dù mối tình đầu kết thúc ra sao. Chỉ cần bạn vẫn còn người thân, vẫn còn muốn tồn tại trong xã hội này, tình yêu không thể nào đơn giản…
Mời bạn đón đọc.
Xoay quanh câu chuyện của nhân vật nữ chính – tôi, với sự hiện diện của bốn người đàn ông: Hạ Thiên, Lý Nham, Trâu Khải và giám đốc Lưu, tiểu thuyết như một lời tự sự về số phận người phụ nữ đầy oan trái và bất hạnh.
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn