Năm 2005, thượng sĩ Charles Monroe King bắt đầu những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký hơn hai trăm trang dành cho cậu con trai sắp ra đời phòng trường hợp anh không thể trở về từ Iraq. Ngày 14 tháng Mười năm 2006, một quả bom phát nổ bên đường đã cướp đi mạng sống của người quân nhân ấy. Khi đó con trai anh, cậu bé Jordan, CHỈ MỚI 7 THÁNG TUỔI.
Dana Canedy đã ghi lại những con số rất lạnh, rất phi nhân ấy từ trái tim vỡ nát nhưng vô cùng kiên cường của một nhà báo, một người vợ và trên hết là một người mẹ đơn thân. Những con số ấy còn nhắc nhở cho chúng ta một sự thật đau xót: chiến tranh là trò trả đũa của người lớn, còn hậu quả của nó, không ai khác, giành cho những đứa trẻ vẫn còn thơm mùi sữa mẹ.
Với lối hành văn tràn ngập xúc cảm, Nhật ký cho Jordan còn là những câu chuyện của người mẹ gởi đến con trai mình về người cha đã mất, về hành trình không ngừng nghỉ để tìm ra câu trả lời thực sự cho cái chết của chồng mình. Đó cũng là lời khuyên và lời cầu nguyện của một người cha dành cho đứa con mà anh ta sẽ không bao giờ còn được bế ẵm trong vòng tay rắn chắc nữa. Và sau cùng, đó còn là câu chuyện tình tuyệt đẹp nhưng không hoàn hảo của Dana và Charles, một cô phóng viên sôi nổi và một người quân nhân cứng rắn, trầm tính – hai tâm hồn tưởng chừng không thể tương hợp nhưng đã yêu nhau và mất nhau quá sớm trên đời.
Dù chỉ là một lát cắt nhỏ của bức tranh thời chiến nhưng “Nhật ký cho Jordan” đã chạm đến trái tim của bất cứ độc giả nào cầm cuốn sách trên tay, khơi gợi sự xót thương cho những con người sinh ra trong thời đại bão tố. Thấm đẫm nước mắt là thế, nhưng cuốn sách vẫn để lại trong lòng người đọc một cảm giác ấm áp bởi những câu chuyện đầy xúc động về tình cảm mẹ con, tình yêu vợ chồng và cả tình anh em bè bạn… “Nhật ký cho Jordan” là một mở đầu êm dịu, là lời giã biệt lưu luyến, là hành trình khám phá của người vợ về những khoảng lặng trong đời lính của chồng mình, và là một lời nhắc nhở xót xa về cái giá của chiến tranh.
Mất mát, đau thương là điều không thể tránh khỏi khi bối cảnh của cuốn sách này là cuộc chiến tranh đầy tính tranh cãi, thế nhưng bên cạnh đó, những dòng nhật ký đẫm yêu thương của thượng sĩ Charles King và những câu văn tự sự đa chiều của nhà báo Dana Canedy đã đem lại một câu chuyện thật hơn cả sự thật, một câu chuyện đầy nhân văn dành cho bé Jordan trong hành trình khôn lớn của mình. Đó là điều không phải đứa bé nào trong thời chiến cũng may mắn có được.
“Lời nguyện cầu của mẹ dành cho con, Jordan, là con luôn mang bên mình ý thức rằng con luôn có cả cha và mẹ dẫn lối trong cuộc đời. Mẹ sẽ dựa vào bản năng người mẹ để chỉ con lối đi, nhưng chỉ điều ấy sẽ không đủ để dạy con trở thành một người đàn ông thực sự. Để làm điều đó, mẹ trao con nhật ký của cha, và sự thông thái trong ấy”.
Mời bạn đón đọc.