Nhan Sắc – Tiểu Thuyết:
Nhan sắc là cuốn tiểu thuyết về con người, các nhân vật trong đó hướng tron vẹn đến sự đa cảm, hùng hồn hơn cả những cuộc tranh luận được kết nối rất tinh vi và tế nhị.
Một câu chuyện cảm động, chan chứa hàm ý và đan kết khéo léo mà vẫn không kém hoàn mỹ
Thật hạnh phúc cho một nhà văn tài năng như Zadie Smith, bà đã hoàn thành một nửa hứa hẹn đầu đời bằng một cuốn tiểu thuyết trọn vẹn, xúc động và hoàn mỹ. Nhan sắc thực sự là một tác phẩm về cái đẹp.
Nhan sắc khẳng định Smith là một nhà tiểu thuyết xuất sắc, am hiểu sâu sắc cả những điều mà trí tuệ và tình yêu cảm nhận, nhất là những miêu tả tinh tế về gia đình.
Với cuốn sách trào phúng, thông minh và gợi cảm này, phản ứng đúng đắn nhất: hoặc biết ơn, hoặc ngưỡng mộ hoặc đơn giản là “không chê vào đâu được”.
“Câu chuyện bắt đầu bằng những e-mail của Jerome gửi bố:
Chào ba, con tiếp tục viết thư gửi cho ba đây. Dù không còn mong ba trả lời, con vẫn hy vọng việc này còn có ý nghĩa.
Ba ạ, con đang thực sự thích thú với mọi việc.Con làm việc tại văn phòng riêng của Monty Kipps ở khu vực Green Park. Làm việc cùng với con có một cô gái xứ Cornwall tên là Emily. Cô này tính tình điềm đạm. Có cả bác sĩ nội trú người Mỹ ở tầng dười, nên con cảm thấy như ở nhà vậy. Con làm bác sĩ nội trú, phụ trách quan hệ công cộng: tổ chức các bữa ăn trưa, sắp xếp hồ sơ, tiếp chuyện điện thoại, đại loại thế. Công việc của ông Monty nhiều hơn các học giả khác: ông làm việc với Ủy ban Chủng tộc, lãnh đạo nhiều tổ chức từ thiện ở Barbados, Jamaica, Haiti.. làm con rất bận. Vì ở ít người, nên con rất gần gũi ông Monty, và lẽ tất nhiên, hiện giờ con đang sống cùng gia đình ông, con sung sướng được hoà nhập hoàn toàn vào gia đình mới mẻ này. Chao ôi, gia đình. Ba đã không trả lời, vì thế con đang hình dung phản ứng của ba. Thực ra, lúc đó là sự lựa chọn thuận tiện nhất cho con. Gia đình Monty thật tử tế khi bảo con đến ở cùng, đúng vào lúc con bị tống khỏi căn phòng tiếp khách kiêm phòng ngủ ở Marylebone. Ông bà Montay Kipps chẳng có nghĩa vụ gì với con, nhưng họ đã ngỏ ý và con rất cảm kích nhận lời. Nay thì con đã làm việc ở chỗ họ đựơc một tuần lễ, và vẫn chưa bị nhắc nhỏm gì đến tiền trọ, nên không có gì để kể với ba.Con biết ba muốn con nói lại với ba rằng đó là một cơn ác mộng, nhưng con không thể nói như thế; con thích sống ở đây. Ngôi nhà xây vào đầu triều đại Victoria, đẹp không chê vào đâu được, một căn nhà bề ngoài khiêm tốn nhưng bên trong rộng rãi, chính vẻ khiêm tốn ấy lại thực sự hấp dẫn con…”.
Mời bạn đón đọc.