Những con người sống xung quanh nhân vật nữ chính Lưu Tuyết Đình đều đã bị văn minh vật chất bó chặt. Đó là bạn bè, đồng nghiệp và cả người yêu của cô. Họ đã phải chấp nhận nhiều sự mất mát, đều cảm nhận được sự lạnh lẽo của xã hội đồng tiền đang lao nhanh về phía trước và theo cùng với nó là sự nghèo nàn về tâm hồn. Nhưng họ chỉ còn cách nhẫn nhịn, mơ mộng hoặc sa vào trụy lạc để lừa dối bản thân. Họ không dám tỉnh lại, cũng không tỉnh lại được nữa, bởi nếu vậy họ phải đối mặt với sự trống rỗng của cuộc sống, sự mục rỗng của tâm hồn và cuộc đời vô nghĩa của mình. Qua mạng, Lưu Tuyết Đình đã làm quen với một đại gia là Phạm Chi Huân, người Bắc Kinh – thực ra đó là một kẻ rỗng tuếch của một xã hội phồn hoa khác mà thôi. Cô ngỡ rằng mình đã tìm được tình yêu, đến khi nhận ra đây chỉ là một cuộc đổi chác không hơn không kém thì cô vẫn như thiêu thân cố sống cố chết bám chặt vào thứ tình cảm hão huyền đó. Trên thực tế cô chỉ như một kẻ tuẫn đạo trong tình yêu mà thôi. Cứ thế, cái dạ dày vô hạn của Thâm Quyến được bóc trần – bề ngoài trông có vẻ như đã no đủ, nhưng thực ra bên trong lại lạnh lẽo, hoang vu và rỗng tuếch sau khi đã tiêu hóa xong những dục vọng điên cuồng…
… Bên ngoài là âm thanh yếu ớt cô đơn, chúng giống như dòng nước đang tuôn chảy, tràn hết lên cả người tôi, tôi chỉ nhớ trong giấc mộng tôi có nói một câu: Tôi 30 tuổi!
Tôi trắng tay!
Cô ngỡ rằng mình đã tìm đựơc tình yêu, đến khi nhận ra đây chỉ là một cuộc đổi chác không hơn không kém thì cô lại như con thêu than cố sống cố chết bám chặt vào thứ tình cảm hão huyền đó. Trên thực tế cô chỉ như một kẻ tuẫn đạo trong tình yêu mà thôi.
“… Bây giờ, sau khi chứng kiến tất cả những đoạn trường mà Lưu Tuyết Đình đã phải nếm trải, anh tự tin dũng cảm lên nhiều, anh cảm thấy thời điểm đã đến rồi, đến lúc mình phải bày tỏ thôi. Hôm đó, anh biết rằng cô vừa đi du lịch về, anh gọi điện cho cô, mời cô ăn cơm, cô rất vui vẻ nhận lời, anh cảm thấy tràn trề long tự tin.
Phan Uyên lái chiếc xe công ty cấp cho anh đến đón cô, nhất định đến hẳn một khách sạn năm sao, vào phòng ăn riêng biệt đã đặt trước. Nhân viên phục vục đã sắp sẵn các bộ chén đĩa gọn gang trên bàn rồi, quay ra hỏi Phan Uyên xem có thể mang thức ăn lên chưa. Phan Uyên kéo cô phục vụ sang một bên thầm thì gì đó một hồi. Còn Lưu Tuyết Đình thì vui vẻ cười tươi, khi nhìn thấy Phan Uyên quay trở lại chỗ ngồi, cô thoải mái nói với Phan Uyên: “Phan Uyên à, chúng mình kết hôn nhé!”
Phan Uyên nhìn cô thật không biết nên khóc hay nên cười. Cô ấy luôn có một sức mạnh thay đổi ngay được địa vị và thân phận của anh một cách dễ dàng như trở bàn tay. Hay có thể nói, ai trong cuộc đời này cũng có một khắc tinh của mình thôi! Khi cô gái phục vụ tươi cười duyên dáng dâng lên một bó hồng đỏ đủ 108 bông, Lưu Tuyết Đình cười tinh nghịch mà nói với cô ta: “Anh ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi đó. Cô đòi anh ta cho ăn kẹo cưới đi!”
Sau đó hai người bắt tay vào chuẩn bị đám cưới. Nhà của Lưu Tuyết Đình phải bố trí tân trang lại nên cô chuyển đến ở chỗ của Phan Uyên, còn anh thì đến tá túc nhờ chỗ mấy anh đồng nghiệp. Khi Hà Vận biết tin này, cô ngồi ở nhà một mình uống hết chai rượu đỏ, hai ngày liền không ngó ngàng không ngó ngàng gì đến cửa hang. Đến ngày thứ ba gặp Lưu Tuyết Đình thì cô vừa cười vừa gọi tỏ ra thật vui. Cô quân sư cho Lưu Tuyết Đình còn kĩ lưỡng hơn cả chính mình là cô dâu nữa. Nhưng người ngoài vẫn có thể nhận ra thi thoảng cô lại có những phút trầm tư.
Cuộc đời là như vậy đó, bạn không thể tay trong tay cùng một ngừơi nào đó đi hết cả cuộc đời, thì hãy nhìn người đó tay trong tay cùng một người khác vậy!..”
(Trích đoạn ngắn)
Mời bạn đón đọc.