Trong giấc mơ, có cảnh chết chóc hiện ra vào lúc ban đầu cũng như sẽ có cảnh chết chóc hiện ra vào hồi kết thúc. Nhưng không biết cảnh chết chóc có thoáng qua trong giấc mộng của cô bé vào lúc gần sáng khiến cô phải tỉnh dậy hay không thì cô không biết. Cô chỉ biết một điều là khi mở mắt, mọi vật trước mắt cô thay đổi hết.
Ngọn đèn đỏ nơi chiếc đồng hồ báo thức cho cô thấy còn nửa giờ nữa nó mới reo, nên cô nằm yên không ngẩng đầu, mà mường tượng sự thay đổi đó. Trời tối, nhưng không tối như hồi khuya. Cô có thể thấy hiện ra lờ mờ ở phía bên kia phòng những chiếc cúp về các giải thưởng cưỡi ngựa để trên kệ bừa bãi lộn xộn, và trên các chiếc cúp là những khuôn mặt của các tài tử nhạc rock mà trước đây cô cứ nghĩ là cô rất quan tâm. Cô lắng tai nghe. Sự yên lặng bao trùm khắp nhà, nhưng sự yên lặng cũng khác biệt, nó giống như sự ngừng nói một lát để hít vào một hơi rồi nói lại. Chẳng bao lâu sau, cô nghe tiếng lửa reo xì xì trong lò ở dưới tầng hầm vọng lên, và tiếng kêu răng rắc của ván lót sàn ngôi nông trại cũ kỹ dưới bước chân của người trong nhà. Cô bò ra khỏi chăn, đi đến bên cửa sổ…
Trích Người Dỗ Ngựa.