…Cô lấy chiếc váy lụa màu xanh, cho hai chân vào và kéo lên hông dưới chiếc áo lót mặc đêm. Tôi định sẽ hành động khi cô cởi áo sơ mi. Thần kinh cǎng thẳng, các bắp thịt gồng lên. Nhưng cô không chui qua đầu mà lại luồn qua vai để cho rơi xuống dưới.
Cô không chớp mắt, vẫn đứng bất động, nửa người phía trên ở trần nom thật thích mắt, nụ cười nở trên đôi môi tô son. Khẩu 45 xuất hiện trước mắt tôi như lối vào của chiếc thùng tô nô đang rơi xuống đầu tôi. Tôi nhìn thấy ngón tay trắng bệch ấn cò súng. Tôi lào về phía cô như một thằng điên, đôi tay chới với một cách tuyệt vọng….Cô ngã vật xuống đất, đôi mắt mở to vì sợ hãi, mồm méo lại không ra dạng người, bộ ngực bị bẹp nát….
Trên đây là một đoạn trích trong cuốn tiểu thuyết trinh thám về một vụ án đầy bí hiểm và ly kỳ.