Cuốn sách dẫn người đọc vào muôn nẻo hàng rong, quán chợ – một mảng văn hóa ẩm thực thú vị của Sài Gòn.
Săn cái ngon giữa Sài Gòn như thế nào; Sài Gòn kén ăn ra sao, ăn thịt chó, thịt dê, ăn ốc ở đâu cho đã; ăn chay ở Sài thành có nét gì độc đáo; cách thưởng thức nắm xôi bắp, xôi đậu buổi sáng sớm của người dân thành phố này như thế nào… Với văn phong hóm hỉnh, đôi khi bông phèng, người viết dẫn độc giả từ quán thịt chó xôm tụ ở hẻm nhỏ trên đường Cống Quỳnh đến gánh hàng rong trên vỉa hè, quán phở trên đường Nguyễn Văn Đậu, Cách Mạng Tháng Tám, Phạm Văn Hai. Cuốn sách nhỏ vừa mang chút niềm tự hào của một người chuyên ăn hàng rong: Sài Gòn món gì cũng có, món ngon miền nào cũng hội tụ về đây; nhưng cũng phảng phất chút buồn khi trong thời đại công nghiệp, văn hóa ẩm thực Việt Nam có chút phôi phai, rồi ăn cái ngon mà nơm nớp lo hóa chất, lo ngộ độc thực phẩm.
Đọc Ngữ Yên lại nghĩ về tác giả Minh Hương với Nhớ… Sài Gòn, nhà văn Sơn Nam với Cá tính người miền Nam. Họ là những tác giả mà chỉ với những tập sách mỏng manh, bút pháp giản dị, tản mạn về miếng ăn, cách nghĩ của người dân vùng đất phương Nam tươi trẻ nhưng đã chụp lại được nhiều nét độc đáo từ những điều tưởng chừng như rất đơn sơ. Trang viết của họ giúp cho Sài Gòn đọng được những nét riêng trong nhịp sống quá xô bồ và mọi thứ lúc nào cũng như đang tuốt tuồn tuột trôi đi.
Nhà văn trẻ Nguyễn Vĩnh Nguyên viết về Người ăn rong: … cuốn sách hấp dẫn ở chỗ gói ghém hài hòa được một hàm lượng y thực, văn hóa trong sự dồi dào ký ức và còn có sức gợi mở nhiều chuyện xa hơn cái đạo ăn uống. Tác giả là một gã ăn rong chuyên nghiệp. Anh ta biết cách dùng đũa để tán dóc; đem lại cho những người chung mâm một sự tinh tế, lý thú, đầy mỹ cảm.