Tập sách gồm ba truyện Người ăn chay, Vết chàm Mongolia, Cây pháo hoa có thể đứng độc lập như một truyện ngắn riêng biệt, nhưng đồng thời cũng có sự kết nối chung của các tuyến nhân vật.
Một ngày, cô Yeong-hye bỗng dưng quyết định ăn chay. Chồng thắc mắc, cô chỉ đáp: "Em đã mơ". Có lần, cô thấy mình lạc trong khu rừng không một bóng người: "Có những tảng thịt còn chưa kịp khô, tiết đỏ vẫn còn chảy xuống ròng ròng. Tôi cố gắng đẩy những tảng thịt để thoát ra ngoài nhưng phía đối diện không có cửa ra". Giấc mơ ấy đã khiến Yeong-hye thay đổi hoàn toàn, chỉ có thể ăn chay. Bị bố dùng vũ lực ép phải ăn thịt, Yeong-hye chạy thoát và tiện tay cầm con dao gọt trái cây tự cứa vào động mạch. "Máu từ tay Yeong-hye phun ra như vòi nước". Lập tức, cô được đưa vào bệnh viện. Theo chăm sóc vợ, do quá mệt người chồng ngủ thiếp đi, lúc dậy thì không thấy vợ đâu bèn hoảng hốt đi tìm. Cô ngồi ở sân bệnh viện. Anh chồng nhìn thấy "Vợ che nắng chói chang trên trán mình bằng tay trái còn vết dao". Tay phải thì sao: "Tôi tõe bàn tay phải đang nắm chặt của vợ. Một con chim đang bị ấn chặt cổ từ lòng bàn tay cô rơi tuột xuống ghế băng. Một chú chim, màu trắng, lông rụng xuống lả tả. Vệt máu loang lổ dưới vết răng thô bạo như bị loài thú ăn thịt nào đó mổ".
Câu kết thúc khiến người đọc phải suy nghĩ mãi. Yeong-hye đã giết con chim hay cô chỉ tình cờ nhặt lên?
Trong Người ăn chay, các nhân vật đều có những khát vọng sâu thẳm nhưng không thể chia sẻ được với người khác. Phải chăng, qua số phận lạ lùng của các nhân vật, tác giả muốn trình bày tâm trạng bi đát của con người trong đời sống hiện đại?
(Báo phunuonline.com.vn giới thiệu ngày 9/8/2013)
LÊ VĂN NGHỆ
Xem thêm nhiều hơn Thu gọn