Mỗi người, dù là bất kỳ ai, đều mơ ước có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc! Thế nhưng, bao nhiêu người trong chúng ta có được an lạc, hạnh phúc như mơ đó? Đáp án sẽ cho một kết quả đáng thất vọng vì trong chúng ta, rất ít người vượt qua rào cản thói quen của bản thân. Vì bản ngã, ích kỷ, bảo vệ cái tôi quá lớn mà chúng ta đang tự làm khổ chính mình, đang gây ra oan trái cho người khác, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống không thể đạt đến sự an lạc được!
Cũng đừng ảo tưởng rằng, nếu cuộc đời chỉ có một mình mình, không bị ai làm phiền, thì chúng ta sẽ được an lạc? Theo tôi, cuộc sống là sự tương tác giữa các mối quan hệ, là tiền đề để con người có sự giao thoa với nhau, bởi vì ai cũng có thể trở thành người ân của chúng ta, người giúp đỡ chúng ta dù trực tiếp hay gián tiếp. Nếu tương tác tốt, quý vị sẽ có cuộc sống tốt; và ngược lại, nếu tương tác xấu, quý vị sẽ có cuộc sống không như ý. Không ai có thể sống một mình mà luôn cần sự hỗ trợ của người khác, để nương tựa, để duy trì sự sống, để có thêm những bài học quý giá trong cuộc đời mà tự hoàn thiện bản thân hơn.
Thế thì tại sao chúng ta lại phải sống với cảm giác sân hận, ghét bỏ, đố kỵ? Tại sao chúng ta không kiềm chế được cái tôi ích kỷ của mình, để dung hòa với người khác, tạo mối quan hệ bền vững, tốt đẹp, và từ đó nhân rộng lên trong gia đình, xóm làng, tổ chức, xã hội để có môi trường sống tốt hơn? Tại sao chúng ta cứ nhất nhất muốn thay đổi người khác theo ý mình, trong khi không ai có thể chắc chắn trăm phần trăm mình đúng – người khác sai, và trong khi bản thân cũng chưa sẵn sàng thay đổi vì người khác?
Mời bạn đón đọc.